Tướng công đông nam phi c17.2


Tất cả mọi người đồng loạt xoay đầu lại, chỉ thấy Nhứ công tử nhiều năm không thấy lại xuất hiện ở ngự hoa viên, tùy tiện tao nhã bước trên bậc thềm ngọc, quần áo trắng ở trong mẫu đan tung lên phần phật, vạt áo tung bay như mây, trên mặt lại chứa đựng ý cười cổ mị thanh nhã.

“A! Là công tử! Thật là công tử!” Lại có thiên kim nhận ra nàng, thất thanh hô lên —— đúng vậy, thật là Nhứ công tử! Không thể tưởng tượng được sau năm năm, phong tư của Nhứ công tử càng ngày càng lóa mắt.

Toàn bộ thiên kim ở trong lòng tê tâm liệt phế (miu: tim phổi tê liệt, mất đi cảm giác) không một tiếng động mà quát to, nhưng vẫn ngại hình tượng thiên kim quan lại, thủy chung vẫn không dám phát ra âm thanh nào, đều là nắm lấy cây quạt mỹ nhân thẹn thùng nhìn người mà trong lòng vương vấn nhiều năm đang cách các nàng ngày càng gần.

Ngự hoa viên, tất cả mọi người có chút chần chờ, không ai dám lên tiếng bắt chuyện, theo bản năng tránh ra một con đường, trơ mắt nhìn người ngưỡng mộ trong lòng này chậm rãi mà dạo bước đi qua các nàng.

Phong Nhứ Nhứ bỗng nhiên dừng cước bộ, nghiêng thân mình đi, đứng ở trước mặt một thiên kim, ý cười trên môi nở rộ, tà mị mà đứng giữa nhưng tâm chân tình của họ.

Tên thiên kim kia mừng rỡ không thôi, nhìn hắn liếc mắt đưa tình.

Ngự hoa viên là một mảnh im lặng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn thấy hai người kia đang nhìn nhau như keo như sơn, trong lòng của đám người này rên rỉ, ánh mắt ghen tị cùng cực kỳ hâm mộ sắc bén mà bắn về phía tên thiên kim cực kỳ may mắn kia.

“Đây chính là thiên kim của binh bộ thị lang Cao đại nhân sao?” Phong Nhứ Nhứ mềm nhẹ nói, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, từ năm năm trước vội vàng gặp mặt, tại hạ đã đối với tiểu thư thủy chung nhớ mãi không quên.”

Chunh quanh hút một trận không khí lớn.

“Tại hạ thật là cao hứng khi có thể gặp lại Cao tiểu thư.” Nói xong, nàng nắm tay của thiên kim kia, cúi đầu ở trên tay của nàng hạ một nụ hôn nhẹ.

Chung quanh lại có một màn hút không khí, thân mình của thiên kim kia cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ.

Phong Nhứ Nhứ đối với nàng mỉm cười mê người, xoay người, đang lúc mà mọi người khiếp sợ không thôi thì đã phiêu diêu đi xa rồi.

Phía sau lặng ngắt như tờ, chỉ có nhóm thiên kim kia ở trên không trung hỗ trợ đấu đá lẫn nhau.

“Nha! Không tốt nha! Không tốt nha! Cao tiểu thư đã té xỉu!”

Trong nháy mắt ngự hoa viên liền hỗn loạn, lại thủy chung không thể nào lay động chút gì đến người đã đi xa.

Tướng công đông nam phi

Tác giả: Cửu Sách

Convert: nàng lue

edit: miu

c17.2 Tiếp tục đọc