[không sợ gặp aka] Chương 2.2


Chương 2.2:

Buổi sáng ta vừa gặp thập bát, dùng lá cỏ bện thành một con châu chấu tặng cho hắn chơi, tiểu tử kia tặng ta một thỏi bạc, đây là điểm đàng yêu nhất của thập bát a.

“Gia mang cho ngươi thứ này, tự mình xem thử xem.”

Ta nhìn thấy một đống lá cỏ thì biết ngay là có chuyện gì, nhịn không được trừng mắt: “Cửu gia, ngài không có nhiều tử nữ như vậy a.” (con trai và con gái)

“Gia nói đây chỉ có nhà ta thôi sao?”

MD chỉ biết đây là một đám hoàng tử vừa keo kiệt lại còn ác bá.

Ta đương nhiên không có đem tất cả đám cỏ đó tết hết, trừ phi ta thần kinh.

Cái này chết tiệt tiểu cửu không chịu để cho ta thanh nhàn, biết hắn càng lâu, ta lại càng khó có thể xem hắn là hoàng tử, ta không có biện pháp tôn trọng một kẻ khiến ta thập phần xem thường, càng không có biện pháp làm bộ tôn trọng cùng đối hắn cung kính lễ nghĩa.

Ta ngồi dưới bóng cây tết châu chấu, tiểu cửu ôm một đống sổ sách ngồi xem xét, ta rảnh rỗi không có việc gì làm, nhịn không được ngồi cùng hắn nói chuyện.

“Cửu gia, ngươi hôm qua lại lấy khăn tay của ta?”

“Gia là loại người này sao?”

Ngươi rõ ràng chính là loại người này.

“Ta đây đi hỏi người khác vậy.”

Chỉ là vài ngày sau, ta lại nhìn thấy trong tay lão Khang cầm một cái khăn tay thêu vô cùng xấu xí, ta nhịn không được quay đầu nhìn về phía tây, thái dương hôm nay từ phía đông mọc lên sao?

“Nha đầu, đang nhìn cái gì?”

“Hồi hoàng thượng, nô tỳ nhìn xem mặt trời mọc lên từ hướng nào.” Ta mơ màng đáp lại.

Lão Khang sửng sốt một chút, sau đó cười lớn.

“Đó rõ ràng là hướng mặt trời xuống núi.”

“Ách.”

“Nghe nói gần nhất giữa hoàng tử rất lưu hành dùng cái khăn tay này.” Lão Khang nhàn nhạt nói.

Ta đổ mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh: “Hồi hoàng thượng, nô tỳ kỳ thật không muốn nói.”

“A?” Lão Khang đối với vấn đề này tỏ ra vô cùng để tâm.

“Nô tỳ gần đây cũng thường thường không tìm thấy khăn tay của mình, trong lòng vô cùng buồn bực.”

Lão Khang vì vậy cười lớn.

“Ngươi cứ nói đi, trẫm thứ cho ngươi vô tội.”

Vì vậy, ta đã nói: “Nô tỳ cũng không phải là người keo kiệt, chỉ là các hoàng tử cũng quá thuận tay, điều này cũng thôi đi. Nhưng mà cứ thế này làm cho việc nô tỳ thêu thùa vụng về truyền ra, bảo nô tỳ phải giấu mặt vào đâu a. Không bằng người giúp nô tỳ nói với vài vị gia, nô tỳ đem khăn tay chưa thêu qua đổi cho bọn họ, mặc dù mặt nô tỳ cũng có điểm dày, nhưng mà cũng không có dày quá…….”

Lão Khang rất vui vẻ gật đầu đáp ứng.

Nhưng lại không có trả khăn trở về.

Vì vậy ta lại có thể khẳng định một câu danh ngôn: Cha nào con nấy!

8 comments on “[không sợ gặp aka] Chương 2.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s