Vương gia C34


CHƯƠNG 34: VÌ SAO?

Sở Thanh Linh nhìn về phía cửa y quán rồi lại khó hiểu nhìn về phíaĐông Phương Thiếu Tư, hắn đã đáp ứng nàng có thể trở về thăm cha nương a! Sở Thanh Linh không nghĩ nhiều, vươn tay vừa muốn vén rèm lên muốn xuống xe, ngay lúc đóĐông Phương Thiếu Tư vươn tay một phen ôm chầm lấy thắt lưng của Sở Thanh Linh, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên đùi của mình.

 

“Ngươi làm gì? Để ta xuống xe.” Sở Thanh Linh không vui nhíu mày, thân thủ đẩy tay củaĐông Phương Thiếu Tư ra.

 

“Ở nơi này nhìn.” Đông Phương Thiếu Tư nhàn nhạt nói, trên tay lực đạo không chút nào thả lỏng.

 

Cái gì? Sở Thanh Linh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Đông Phương Thiếu Tư, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên biểu tình nghiêm túc, không giống nhưđang nói đùa.

 

“Ngươi đãđáp ứng cho ta gặp bọn họ!” Sở Thanh Linh có chút tức giận, dùng sức cố đẩy ra cánh tay củaĐông Phương Thiếu Tư đặt trên eo nàng, nhưng tay hắn hoàn toàn không chút sứt mẻ vẫn cứ vững vàng ôm lấy eo của nàng.

 

“Là, ta đãđáp ứng, đây không phải là cho ngươi thấy sao? Ngươi xem, cha ngươi ở trong.” Đông Phương Thiếu Tư vén rèm cửa sổ lên, làm cho Sở Thanh Linh nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Sở Thiên Lăng đang khám bệnh trong y đường. Lúc này Sở Thiên Lăng đang mỉm cười nhìn bệnh nhân trước mặt nói gìđó, lại quay đầu dặn dò gìđó với Sở Mặc Hiên vẻ mặt lo lắng.

 

“Cha! Mặc Hiên!” Sở Thanh Linh thất thanh kêu lên, người muốn thấy nhất đang ở trước mắt! Sở Thanh Linh lúc này không kịp nghĩ gì, mạnh mẽ đẩy ra Đông Phương Thiếu Tưý muốn chạy ra bên ngoài.

 

Ai ngờ, chỉ một khắc sau, thân thể Sở Thanh Linh cứng đờ lại, không thể nào nhúc nhích. Sở Thanh Linh con ngươi chậm rãi phóng đại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng phẫn nộ, người nam nhân này cư nhiên điểm huyệt của mình!

 

“Ngươi hỗn đản! Ngươi đãđáp ứng sẽ cho ta thấy bọn họ, cha! Mặc Hiên!” Sở Thanh Linh phẫn nộ mắng Đông Phương Thiếu Tư, càng muốn lớn tiếng gọi Sở Thiên Lăng cùng Sở Mặc Hiên. Tự nhiên, một khắc sau á huyệt của nàng cũng bịĐông Phương Thiếu Tư che lại.

 

Ở trong y quán, Sở Mặc Hiên chợt ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất là nghi hoặc.

 

“Làm sao vậy, Hiên nhi?” Sở Thiên Lăng có chút bận tâm hỏi, đơn giản là từ sau khi Sở Thanh Linh bị mang đi hắn vẫn luôn mất hồn mất vía.

 

“Không có gì, ta dường như nghe thấy giọng của tỷ tỷ.” Sở Mặc Hiên nghi hoặc nhìn ra phía cửa, lại cái gì cũng không thấy.

 

“Đứa nhỏ, ngươi quá nhớ Linh nhi.” Sở Thiên Lăng có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại muốn thấy nữ nhi của mình cũng khó khăn như vậy. Gả cho người cao cao tại thượng như vậy, rốt cuộc là phúc hay là họađây?

 

“Thật không? Chắc là vậy.” Sở Mặc Hiên cụt hứng tùyýứng một câu rồi im lặng.

 

Trong xe ngựa, Sở Thanh Linh phẫn nộ nhìn vẻ mặt lạnh lùng củaĐông Phương Thiếu Tư, trong con ngươi lửa giận cũng thiêu đốt Đông Phương Thiếu Tư tới không còn gì. MàĐông Phương Thiếu Tư lại không thèm đểý chút nào đem nàng ôm vào trong ngực, nhàn nhạt hướng người đánh xe phân phó tiếp tục tới nhà của Sở Thanh Linh.

 

Tới trước của nhà Sở Thanh Linh, Đông Phương Thiếu Tư như trước không để cho nàng xuống xe ngựa, mà làm cho xa phu mang rất nhiều lễ vật xuống xe ngựađem vào. Đoan Ngọc ở cửa nghênh tiếp, thế nào cũng không thể ngờ nữ nhi bảo bối của mình cũng đang trong xe ngựa, đang từ chăm chú nhìn mình từ sau rèm che cửa sổ.

 

Nhàđang ở trước mặt, lại không thể xuống xe đi vào. Sở Thanh Linh tâm như bị muôn vàn bàn tay cào xé giày vò. Vì sao người nam nhân này lại tàn nhẫn với mình như vậy? Thật đáng ghét, thật hận thật hận hắn! Hắn dựa vào cái gì? Nhìn bộ dáng tươi cười ôn nhu của nương ở trước mặt, lại thế nào cũng chạm không tới.

 

Không muốn nhìn cửa tống biệt Đoan Ngọc, nước mắt Sở Thanh Linh chậm rãi rơi xuống, rơi vào trên tay củaĐông Phương Thiểu Tư.

 

“Ngoan, đừng khóc!” Đông Phương Thiếu Tưôn nhu ở bên tai nàng an ủi, nhẹ nhàng vì nàng hôn đi nước mắt nơi khóe mắt. Trong giọng nói yêu thương lại như vậy rõ ràng.

 

Sở Thanh Linh lệ lại càng mãnh liệt tuôn trào. Muốn hỏi hắn, hỏi nam nhân trước mắt này nếu quan tâm chính mình như vậy, sẽđau lòng mình như vậy, vậy tại sao không để cho mình gặp người nhà? Vì sao?

 

“Ta nghĩ trong mắt ngươi chỉ có ta, chỉ có thể dựa vào ta, chỉ biết muốn ta.” Đông Phương Thiếu Tư sau một khắc liền giải đáp thắc mắc trong lòng Sở Thanh Linh, báđạo hôn lên môi nàng. Sở Thanh Linh lại cảm giác thân như bị hãm trong vũng bùn, hơn nữa càng hãm càng sâu. Tâm càng ngày càng đau, càng ngày càng lạnh.

 

Dọc theo đường đi, Sở Thanh Linh lệ cứ một mực yên lặng chảy xuống, Đông Phương Thiếu Tư vẫn ôn nhu vì nàng lau đi.

 

Về tới cửa vương phủ, Đông Phương Thiếu Tư mới giải khai huyệt đạo cho nàng, ôn nhu giúp nàng xuống xe ngựa. Sở Thanh Linh dọc theo đường đi chỉ cúi đầu không nói được một lời, hờ hững đi ở phía sau Đông Phương Thiếu Tư.

 

Một đường đều là trầm mặc, đi ngang qua một bồn hoa lúc này lại trong bồn hoa khẽ động lại nhảy ra một người khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Một nữ tử cả thân vô cùng chật vật rơi vào bên chân Sở Thanh Linh, khiến cho nàng kinh hãi lùi về sau mấy bước, lúc này mới chăm chú nhìn rõ ràng người trước mắt.

 

Người trước mặt một thân y phục màu lục nhạt, lúc này trên mặt đã dính đầy bùn, tóc cũng mất trật tự không chịu nổi, càng làm cho Sở Thanh hoảng sợ là gương mặt của nàng ta. Trên mặt ngang dọc chi chít vết thương, này thương đã thành sẹo, lộ ra lớp da mới màu phấn hồng. Làm cho người nhìn qua không khỏi hút vào một ngụm lãnh khí.

 

“Chuyện gì xảy ra?” Đông Phương Thiếu Tư nhìn bị dọa đến Sở Thanh Linh lạnh giọng hỏi.

 

“Vương phi tha mạng, vương gia tha mạng, nô tỳ không phải cóýđịnh kinh hách đến vương phi.” Lục y nữ tử quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy sợ hãi nói.

 

“Ân?” Đông PHương Thiếu Tư mặt lạnh nhìn bên cạnh mấy người sắc mặt thay đổi nha hoàn, những nha hoàn kia nhìn thấy ánh mắt củaĐông Phương Thiếu Tư cũng liền lập tức quỳ xuống, lạnh run.

 

“Là, là tiện tỳ này, trước đây nói cái gì mình là Bắc Thần quốc Mỹ Chân công chúa, vì thế bọn nô tỳ nhìn không được, giáo huấn nàng.” Rốt cuộc một nha hoàn quỳ trên mặt đầy run giọng nói ra nguyên do.

 

“Công chúa?” Sở Thanh Linh khẽ giật mình, chợt ngồi xổm xuống, nhìn về phía lục y nữ tửđang lạnh yun quỳ trên mặt đất “Ngươi là Mỹ Chân công chúa?”

 

“Không phải! Không phải! Nô tỳ không phải!” Lục y nữ tửliên tục lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi.

 

Sở Thanh Linh không nói gì, chỉ là mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Kia mi, kia mắt, kia môi, cư nhiên cùng trước đây cái kia Mỹ Chân công chúa giống nhau nhưđúc! Chỉ là gương mặt bị hủy làm người ta kinh sợ. Một người cho dù thế nào, của nàng âm sắc cùng thần thái sẽ không thay đổi! Sở Thanh Linh càng nhìn cô gái trước mặt, trong lòng lại càng kinh ngạc.

 

Nàng là Mỹ Chân công chúa! Nàng chính là Mỹ Chân công chúa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

 

“Quản gia, ngươi là thế nào quản giáo nô tài?” Đông Phương Thiếu Tư thanh âm lành lạnh không manh theo chút nhiệt độ nào, nhàn nhạt hướng quản gia bên cạnh lên tiếng, quản gia nơm nớp lo sợ vội vàng gọi người đem đám nô tỳ kia cùng với lục y nữ tử dẫn theo đi xuống.

 

“Chờ một chút!” Sở Thanh Linh nhặt chặt mi nhìn lục y nữ tử run run sợ hãi lên tiếng ngăn lại.

 

“Thanh Linh được rồi, chúng ta đi thôi.” Đông Phương Thiếu Tư bất động thanh sắc vươn tay ôm thắt lưng của Sở Thanh Linh, ôm nàng liền muốn ly khai. Quản gia thấy thế vội vàng gọi người mang những người kia dẫn theo đi xuống.

 

“Thiếu Tư! Thiếu Tư! Người kia…………” Sở Thanh Linh ánh mắt vẫn không rời khỏi lục y nữ tửđang dần đi xa. Chính mình không có nhìn nhầm, đó là công chúa, chính là ngàyấy đối mình vô lễ Mỹ Chân công chúa a!

 

“Đây chẳng qua là cái nô tài. Mỹ Chân công chúa còn đang ở trong vương phủ kìa.” Đông Phương Thiếu Tư lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thì có chút tức giận, đám kia ngủ xuẩn nô tài làm như thế nào, cư nhiên làm cho nữ nhân kia xuất hiện ởđây, còn làm cho Thanh Linh nhìn thấy!

 

“Thế nhưng…………” Sở Thanh Linh còn muốn nói điều gì, Đông Phương Thiếu Tư liền nhẹ nhàng ôm nàng lên.

 

“Không có gì thế nhưng, chúng ta đi trở về.” Đông Phương Thiếu Tưôm Sở Thanh Linh rời đi.

 

Sở Thanh Linh nhìn lục y nữ tử bóng lưng biến mất phương hướng, trong lòng thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.

 

5 comments on “Vương gia C34

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s