[không sợ gặp aka] chương 2.1


 

Chương 2.1:

Quen tay hay việc.

 

Gần đây ta thực thể nghiệm câu nói này.

 

Từ khi cái quạt ta vất vả làm ra bị bọn họ thấy được, các vị hoàng tử kia cứ thường tìm đến nơi này, thực khiến ta dùng máu mà đổi lấy bài học a.

 

Là một người vô sản chính hiệu, ta lại không thể chịu nóng, không thể tiếp tục yên tĩnh là một người Thanh triều bình thường, mà vận dụng bản năng xuyên việt của mình, làm ra một cái bán tự động quạt, ta rốt cuộc có thể trải nghiệm cảm giác tự dời tảng đá đến đập lên chân mình a.

 

Gần đây những ngày nghỉ của ta đều là dùng để làm mấy cái quạt này, mỗi ngày khiến cho ta đầy người mồ hôi, thân thể đau nhức.

 

Ta không thể không đề nghị bọn họ, mời bọn họ cử những người có tay nghề trong phủ đến xem qua sau đó có thể làm ra càng tinh xảo, nhưng hết lần này đến lần khác những người này cứ như có bệnh thần kinh vậy, hoặc cũng là họ thích tra tấn ta đây yếu ớt cung nữ,  khiến cho ta tuy không phải thợ mộc cũng có thể đem tay nghề so sáng với Lỗ Ban.

 

Ta đếm ngón tay tính toán, đây là cái cuối cùng, ô ô, cảm tạ lão Khang ngài không có sinh nhiều con hơn làm hại ta a.

 

Bánh xe thời gian ơi, thỉnh ngươi chạy nhanh lên đi, tốt nhất là ngày mai tỉnh lại đã là sáu năm sau, ta có thể mang hành lí xuất cung, rời xa cái này hắc ám địa phương.

 

Ta như trước lại không có tỉnh ra, khờ dại cho rằng còn có thể tiếp tục sống mờ nhạt như trước.

 

Thẳng đến ngày ta bị dẫn đi bái kiến thiên cổ nhất đế (Ý chỉ hoàng đế Khang Hi), ta mới minh bạch, ta không thể tiếp tục lừa mình dối người a.

 

“Ngươi nói mình muốn đi theo vị nương nương nào đi.” Lão Khang là một người rất dân chủ, hơn nữa hắn là một trung niên suất ca a, đương nhiên ta cũng không thích lắm, trên cơ bản ta đối với suất ca cùng mỹ nữ không có quá hứng thú.

 

Sự tình là như vậy, nghe nói, đại khái….Đức phi nương nương, Lương phi nương nương, Nghi phi nương nương, đều uyển chuyển biểu đạt muốn ta trở thành phần thưởng cho con của bọn họ.

 

MD, bây giờ bóc lột không đủ, còn muốn ta đến bên người để áp bách, thực đáng xấu hổ!

 

Hơn nữa, không phải ta nói a, Đức phi nương nương, nhà của ngươi tứ tứ cùng thập tứ, làm sao chia? Nghi phi nương nương, nhà của ngươi cũng có lão ngũ cùng lão cửu là hai ngươi a……. Đây là như thế nào hỗn loạn trạng thái a.

 

“Nghĩ được chưa?”

 

Lão Khang đang đợi đáp án của ta.

 

“Hoàng thượng.” Ta thành khẩn nhìn qua lão Khang “Nô tỳ có thể lựa chọn tiếp tục ở lại cung phục cục không?”

 

Đại khái là ta biểu tình vô cùng thành khẩn thậm chí mắt còn ngấn nước khiến cho lão Khang kinh hãi, hắn trầm ngâm một chút.

 

“Trẫm có thể biết lí do tại sao không?”

 

Lão Khang là ai vậy, thiên cổ nhất đế a, theo ta về điểm này có thể khiến cho ta tin tưởng, vì vậy ta phần chăm chú phần thành thực nói “Nô tỳ năm đó lựa chọn lưu lại cung tham gia tuyển cung nữ là vì muốn có được tự do, hôm nay nếu thực đi theo những vị chủ tử đó cũng là đi ngược lại nguyện vọng ban đầu của nô tỳ a.”

 

“Ngươi quả là một cô nương thú vị.”

 

“Nô tỳ thỉnh hoàng thượng thành toàn.”

 

“Thôi, trẫm không miễn cưỡng ngươi, tiếp tục lưu lại cung phục cục đi.”

 

“Tạ ơn hoàng thượng.” Lão Khang quả không hổ là thiên cỗ nhất đế, Vận Trúc quyến định từ nay về sau sẽ thần tượng ngươi, một ngày ba lần thắp hương khấn bái. (Người ta còn chưa có chết, tỷ làm thế mà được sao?)

 

Cho nên ta lại bắt đầu chính mình vô tư cuộc sống, tiếp tục ở trong cung bình thường kiếp sống.

 

Chỉ là đã có một điểm bất đồng.

 

Ta tựa hồ thường rất dễ gặp phải những vị aka kia, cái gì tứ tứ, bát bát, cửu cửu, thập thập, trên cơ bản những nhân vật to lớn kia ta đều đụng phải.

 

Tùy tiện một người đều có thể gọi ta lại hầu hạ nửa ngày, những lại ngay cả nửa đồng tiền cũng không khen thưởng qua.

 

Nha, những hoàng tử này đều là một đám keo kiệt.

 

Cho tới bây giờ, thì chỉ mới có thập lục từng thưởng cho ta một khối ngọc.

 

Hôm nay vài người đang tại thảo luận tiên sinh dạy tiếng nước ngoài, ta ở một bên nghe mà cảm thấy chán đến chết, nhớ…….cái giường của mình, lúc này trước kia chính là giờ ta đang ngủ, hiện tại lại phải giữ vững tinh thần hầu hạ chủ tử bọn họ.

 

Ta không muốn nói chuyện, thật sự, ta dùng danh nghĩa của phật tổ thề, thật sự là thập tam phát âm vô cùng thê thảm.

 

Ta kỳ thật cũng không tính nói ra lời, chính là nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, đã bị cái kia thính tai lão tứ nghe được.

 

Hắn ra lệnh cho ta lặp lại một lần, ta tại hắn lạnh như băng mà nghiêm túc ánh mắt, rất không có dũng khí lặp lại một lần.

 

“Ngươi hiểu tiếng nước ngoài.”

 

“Nô tỳ từng nghe người nói qua.” Ta đáng thương rụt đầu lại.

 

Đại khái là nhìn ta đáng thương biểu tình rất buồn cười, tiểu cửu âm hiểm mời giáo sĩ nước ngoài tới, tính rằng một hồi càng có chuyện buồn cười để nhìn.

 

Hắn là cố ý, tiểu quỷ ngươi hơi quá đáng, có người như ngươi thích chọc ghẹo nữ nhi sao?

 

Ta giận dữ, sử dụng tiếng anh mắng một hồi, làm cho những người bên cạnh trợn mắt há hốc mồm.

 

Cái này dáng vẻ sao có thể chỉ là từng nghe qua, cái này căn bản là cùng tiếng mẹ đẻ cũng không sai biệt lắm a.

 

Ta mắng xong chính mình tự hối hận, nhìn giáo sĩ vẻ mặt kích động ta thực buồn bực.

 

Năm đó, ta để qua được kì kiểm tra anh ngữ cấp sáu mà thực vất vả, không nghĩ tới ta hiện tại lại như trước vì thứ ngôn ngữ này mà bị dày vò a.

 

Mắt thấy giáo sĩ kích động chuẩn bị bổ nhào vào thực hiện nghi lễ phương Tây, ta liền vội vàng hô một tiếng “STOP”. Ta thèm vào, lão nương mới không cho cái quỷ tây dương ngươi chiếm tiện nghi, ta cho dù không phải là một mỹ nhân cũng không thể để ngươi như vậy chiếm tiện nghi, huống chi thân thể này của ta trưởng càng có vẻ xinh đẹp.

 

Bởi vì sự kiện này, ta ù ù cạc cạc được tăng lương, tuy nhiên không có thăng chức. Tăng lương là tốt rồi, thăng chức hay không cũng không quan trọng.

 

Nhưng cũng là bởi vì sự kiện này, vài vị đối tiếng nước ngoài rất có hứng thú hoàng tử thường xuyên gọi ta đi thảo luận vài vấn đề về ngữ pháp, ta cũng bởi vậy mà có thể hưởng không ít thứ tốt.

 

Hôm nay tứ tứ bát bát đã bắt đầu dần dần hình thành đảng phái của mình mà về sau nổi tiếng một thời, mà ta, nhưng lại không phải nhân sĩ trong đảng phái, cứ lăn lộn giữa đám tứ tứ lại sang bát bát, thỉnh thoảng còn đến chỗ lão Khang kiếm được bữa ăn ngon.

 

Lão Khang từng rất cảm khái tổng kết một câu: “Không biết cho nên không sợ.”

 

Hắn nói rất đúng, ta đích thật là mang niềm tin ôm lợn chết không sợ nước nóng mà đi lăn lộn.

 

Nhưng là, ta cũng biết rằng lão Khang tại trên người ta cũng có sắp xếp vài cái tiểu âm mưu, xét thấy đối phương thực lực kém quá mức xa, ta cũng sẽ làm như không biết gì cả.

 

Ta rất chuyên tâm thêu lên khóm trúc của mình, nói, khăn tay của ta ngày hôm qua lại không biết bị ai lấy đi, những này keo kiệt lại ham món lợi nhỏ hoàng tử, nha, thực thường xuyên lấy khăn tay của ta, dùng dùng coi như xong, ít nhất cũng trả lại cho ta cái khăn bẩn, ta lấy nước nóng đem luộc lại còn có thể dùng, nào có như vậy sẽ thuận tay lấy luôn mang đi đâu? (tỷ đem khăn đi luộc cứ như là phòng bệnh lây nhiễm ý. tội các ca quá)

 

Hơn nữa không phải là lần một lần hai.

8 comments on “[không sợ gặp aka] chương 2.1

  1. haha. ss sao lai cu ruoc toi vao nguoi the. dung lam gi ca thi co phai tot ko?? nhung m nhu the ko dc. neu ss ko lam ji thi sao co truyen cho muoi doc day.. nen cach tot nhat thui thi ss co gang chiu dung tip di. muoi ung ho ss.ss co len

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s