[không sợ gặp aka] chương 1.3


Chương 1.3:

 

Sợ thập bát quấn ta, cho nên cho dù ta biết làm không ít đồ chơi ta cũng sẽ nói dối mình không biết, hơn nữa cũng không tích cực chủ động lôi kéo làm quen, tiểu hài tử thì rất nhanh sẽ quên đi, cái này là chuyện phi thường tự nhiên.

 

Chỉ là, ta lại quên, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương cái này thiên cổ danh ngôn.

 

Ngày đó, ta lại bưng một chồng quần áo đi qua hành lang.

 

Vì cái gì ta lại bưng quần áo đi lại lung tung trong cung?

 

Bởi vì ta làm ở trong cung phục cục a, bình thường nhiệm vụ chính là mang những quần áo đã được giặt sạch này đưa trở về các cung.

 

Nói, ngày đó ta như bình thường mang những quần áo đã được giặt sạch, tại chỗ gấp khúc của hành lang lại bất hạnh gặp các tôn quý hoàng tử, ngươi nói ta sao lại đen đủi như vậy a.

 

Tranh thủ thời gian, thỉnh an a, “Nô tỳ bái kiến các vị hoàng tử, thỉnh an các vị gia” Xin tha thứ ta đang bưng những thứ này sẽ không cúi chào.

 

“Di, nha đầu ngươi không phải ở trong nội cung của thập bát sao? Sao lại đi mang y phục?”

Tiểu cửu kia lão nương cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi nha đừng làm như là chúng ta rất quen thuộc như vậy.

 

“Bẩm cửu gia, nô tỳ không có hầu hạ hảo, cho nên bị điều trở lại cung phục cục.”

 

“Quả nhiên là cái ngu dốt nha đầu, nâng a.”

 

Thật sự là cái giọng điệu như ta thiếu nợ ngươi a, ngươi nghĩ ngươi là ai a, không phải chỉ là có một cái hảo phụ thân sao, làm bộ cái gì.

 

Ta trong lòng vừa mắng hắn vừa tranh thủ thời gian rời đi, tiếp tục đi đưa quần áo.

 

Cung nữ xác thực là người khổ sở, nhưng không sao, nhịn thêm vài năm nữa ta sẽ được giải phóng.

 

Chỉ là, ta không có ngờ tới chính là, khi mà ta lại một lần nữa đi xuyên qua ngự hoa viên lại bị người gọi lại.

 

Lần này hai tay ta trống trơn, quần áo vừa được đưa đi trả hết.

 

“Tới hầu hạ bọn ta.”

 

Ta âm thầm cắn răng, lão cửu chết tiệt, ngươi nha sao cứ thích làm khó ta, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng mà ta vẫn cứ đi qua, ai kêu ta là cung nữ.

 

“Cho gia quạt.”

 

Quạt chết ngươi.

 

Âm thầm nguyền rủa, ta tiếp nhận quạt xếp trong tay hắn, giúp hắn quạt, trời nóng như vậy ngươi nghĩ chỉ mình ngươi chảy mồ hôi sao, lão nương ta cũng nóng a.

 

Cái tay kia lại không mời mà tới một lần nữa lấy đi khăn tay của ta, lần náy hắn không có thưởng thức cũng không châm chọc, trực tiếp dùng lau mồ hồi, ta trong lòng không khỏi đau nha, cái này bị dơ rồi, lão nương ta lại phải thêu thêm một cái.

 

Đang cùng hắn chơi cờ thập tam rất là lạnh nhạt liếc nhìn chiếc khăn tay, lại giương mắt quét về phía ta, ta lập tức biểu lộ đoan chính, chính là ta vẫn nhìn thấy được thập tam gia đang ranh mãnh cười.

 

“Cũng cho ta một cái khăn tay, hôm nay nóng.”

 

Cái này khiến ta vững tin thập tam gia rất không hiền hậu, ngươi nói ngươi đường đường là một cái hoàng tử, trêu chọc một cung nữ như ta có thể coi được sao.

 

Ta thành thật lấy trong tay áo ra một khối đưa tới, sau đó ta nghĩ tự bóp chết chính mình, ta thành thật như vậy làm cái gì, ta không muốn lấy ra hắn căn bản sẽ không biết trong người ta vẫn còn.

 

Ta là người sợ nóng, cho nên ở chỗ này trong những ngày trời nóng trên người sẽ mang theo vài cái khăn dự bị, nhưng cái này không có người biết đến.

 

“Thật là có a.”

 

Thập tam gia, uổng phí ta năm đó như vậy thưởng thức hiệp vương.

 

“Cái khăn này rất tốt, hút mồ hôi.”

 

Tất nhiên, ta mới không có ngu ngốc, lấy khối sa hoặc lụa, của ta là vải bông, hút nước, thực dụng.

 

“Còn có mấy cái đều lấy ra đi.”

 

Thập tam gia ngươi cho ta bán khăn tay sao, bất quá, ta như trước thành thật lại lấy ra ba cái.

 

Nhìn xem cửu, thập tam, thập từ còn có thập lục người người cầm một cái Bạch thị khăn tay, hắc tuyến lúc ấy trượt đầy mặt của ta, cái này quá đáng.

 

Khi ta nhận thấy những ánh mắt chất vấn từ bên cạnh, của ta mồ hôi lạnh rơi xuống, rất sợ hãi cúi đầu “Nô tỳ trên người chỉ mang theo bốn cái, thật không có.” Lão nương khăn tay cứ như vậy bị cướp, ta khóc.

 

“Nha đầu kia có điểm ý tứ.” Thập gia nở nụ cười.

 

Chẳng ta của ta khổ sở khiến cho ngươi sung sướng như vậy sao, tiểu thập tử.

 

“Trên người vì sao mang theo nhiều khăn tay như vậy?”

 

“Bẩm thập tam gia, nô tỳ thể chất sợ nóng, dễ chảy mồ hôi, cho nên liền chuẩn bị nhiều khăn.”

 

“Nhìn xem ngươi so với gia ta còn sợ nhiệt.” Được tiện nghi còn khoe mã tiểu cửu tử vẻ mặt âm hiểm nhìn xem ta trên mặt không ngừng chảy mồ hôi nói.

 

“Đã thành, cây quạt của gia thưởng cho ngươi, người này không cần hầu hạ, đi xuống đi.”

 

Cuối cùng đại gia hắn hài lòng, ta vội vàng tạ ơn lui xuống.

 

Ô ô, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời.

 

Bất quá, ta mất bốn cái khăn tay a.

 

Xong xuôi tối ta trở lại chỗ của mình tiếp tục làm việc, ta làm đã lâu rồi, có thể do khoa học ở đây không có phát triển như hiện đại cho nên đến tận bây giờ cũng chỉ được cái bán thành phẩm.

 

Ta hết sức chuyên chí làm tiểu phát minh, không ngừng đưa tay lau mồ hôi, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. (Không quan tâm tới những thứ xảy ra xung quanh.)

 

Chứng kiến những bánh xe kia kết cục cũng di chuyển như ý nguyện, mang đến trận gió mát, ta nở nụ cười.

 

Có chút nhắm mắt lại, sức gió cũng không tệ lắm.

 

“Thứ này thật thú vị a.”

 

Ta chân có chút lảo đảo, chút nữa thì ngã nhào vào cái quạt ta vừa thành công chế tạo, ngẩng đầu lên thì thấy một đống hoàng tử.

 

Bọn họ sao lại tới đây?

 

Vì sao ta không có tới nửa điểm ấn tượng?

 

Tiểu cửu tử rất vô lễ đẩy ta ra, chính mình đứng trước quạt, sau đó mới kinh hỉ quay về phía các huynh đệ của mình: “Cái này có thể phát ra gió a, các ngươi tới thử xem.”

 

Ta vẻ mặt đau khổ, biết vậy chẳng làm. Nhìn xem này một đống người vây quanh ta vừa phát minh thành công cánh quạt đang xoay chuyển.

 

Trên một thanh gỗ thô ráp được đóng vào những miếng giấy thật cứng làm thành cánh quạt, trục của quạt quấn vài vòng gân trâu liên tiếp nối liền với một cái bập bênh, một bên gắn với gân trâu một bên bỏ không, bên kia buông, buông ra, giống như khi khởi động máy phát điện khiến cho cánh quạt quay. (thứ lỗi cho ta nếu phần này khó hiểu, ta cũng hiểu không nổi a! Chắc tỷ ý làm nó tương tự như mí cái cối giã gạo bằng nước của mình chăng? Ai biết chỉ cho ta với!)

 

Sau đó ta lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng cầm ngoại bào để một bên mặc vào, 555555…….. Vừa rồi ta chỉ mặc quần áo trong, còn xắn tay áo cùng ống quần thật cao, bọn hoàng tử này lại chẳng thèm nhắc nhở ta một câu.

 

“Không cần phải gấp, dù sao chúng ta đều nhìn hồi lâu rồi.” Thập tứ ngươi không có phong độ.

 

“Vật này tốt, như vậy ban đêm cho dù không có ai quạt cũng sẽ không rất nóng.”

 

Nếu không phải vì cái này, ngươi cho rằng lão nương ta ăn no không có việc gì làm tạo ra thứ này chính mình chơi sao?

 

Sau đó ta nhìn thấy thập tam cười dị thường hiền lành đi tới, tâm lập tức nhảy lên, cảnh báo vang lên.

 

“Thập tam gia.”

 

“Gia với ngươi làm thương lượng.”

 

“Nô tỳ không dám, thỉnh gia phân phó.”

 

“Gia ta cũng không muốn đoạt đồ của ngươi, ngươi có thể suy nghĩ muốn cái gì, thứ này đổi cho gia.”

 

Thập tam là người xấu!!!!!

 

“Gia cũng không đoạt chỗ hảo của người khác, với thập tam gia của ngươi đồng dạng yêu cầu.”

 

Ta chậm rãi, bi ai đảo qua một vòng, các hoàng tử người người hòa ái nhìn ta gật đầu tươi cười, lòng của ta lập tức như bị đẩy vào hầm băng, thực lạnh a………

6 comments on “[không sợ gặp aka] chương 1.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s