Vương gia C31


CHƯƠNG 31: LỖ TAI

Đêm dài dằng dặc, Sở Thanh Linh tâm cùng thân đã mệt mỏi cực độ. Đã không biết ngất đi rồi tỉnh lại
mấy lần, nam nhân trên người vẫn không chút nào thương tiếc lần lượt cướp đoạt tất cả của nàng.

Đây chính là sự trừng phạt của hắn sao? Sở Thanh Linh nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn suy nghĩ.
Vị trí nguyên bản của Đông Phương Thiếu Tư trong lòng nàng càng lúc càng nhẹ, cho đến biến mất. Yêu,
không thể trở thành cái cớ để tổn thương người khác!

Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Thiếu Tư rốt cuộc ngừng lại. Ôm Sở Thanh Linh đã ngất ngủ
thật say.

Sáng sớm, ngoài cửa sổ tiếng chim hót thanh thúy khiến hai người tỉnh dậy. Đông Phương Thiếu Tư mở
mắt ra, nhìn Sở Thanh Linh đang ở trong lòng ngực, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sở Thanh Linh cũng tỉnh lại,
toàn thân đều đau tới không muốn nhúc nhích. Thậm chí ngay cả mi mắt cũng không muốn nâng lên,
không muốn mở mắt ra nhìn này vô độ nam nhân.

“Thanh Linh, ngươi là đẹp nhất.” Đông Phương Thiếu Tư ấn xuống trán Sở Thanh Linh một nụ hôn, sau
đó xoay người đè lại nàng.

Sở Thanh Linh không hề động cũng không nói gì, mi gian không còn chút sinh khí, không muốn tiếp tục
giãy dụa cũng không muốn lại cầu xin tha thứ. Bởi vì, đây hết thảy đều tất cả đều chỉ là uổng công, hắn
muốn làm gì tuyệt đối sẽ không vì lời nói của mình mà ngừng lại hay thay đổi.

“Nhớ kĩ, sau này nếu lại muốn rời đi ta ngươi sẽ nhận được trừng phạt càng nghiêm khắc.” Đông
Phương Thiếu Tư khẽ thổi khí ở bên tai Sở Thanh Linh, lần thứ hai tiếp nhận thân thể của Sở Thanh Linh.
Sở Thanh Linh cau lại mày, hô nhỏ một tiếng sau lại chăm chú cắn môi không để phát ra thanh âm. Hạ
thân hỏa lạt lạt đau đớn sắp làm cho thần trí của nàng biến mất.

“Rất đau có phải hay không?” Đông Phương Thiếu Tư ngừng lại, nhẹ nhàng cắn bên tai của Sở Thanh
Linh. “Ngươi cũng biết, ngươi rời khỏi bên người ta, trái tim ta có thể so với nỗi đau này còn đau hơn

ngàn vạn lần.”

Dứt lời, khóe môi Sở Thanh Linh hiện lên nhàn nhạt châm chọc ý cười. Ngươi nam nhân này cũng sẽ đau
lòng? Hắn cố tình sao? Luôn miệng nói yêu chính mình, đây chính là hắn yêu? Dùng những người mình
quan tâm nhất đến uy hiếp chính mình. Dùng phương thức như thế trừng phạt chính mình?

Đông Phương Thiếu Tư nửa híp con mắt, nhìn Sở Thanh Linh trên mặt kia nhàn nhạt châm biếm, bắn ra
nguy hiểm quang mang: “Ngươi, cười cái gì?”

“Bởi vì lời ngươi nói thực buồn cười, thế nên ta cười.” Sở Thanh Linh như trước châm biếm, lạnh lùng
hộc ra một câu, ánh mắt vẫn không hề mở nhìn Đông Phương Thiếu Tư đến nửa cái.

Cho dù là nhắm mắt lại Sở Thanh Linh cũng cảm thấy luồng hơi thở âm lãnh kia, mang theo mơ hồ lửa
giận. Lại nhạ hắn sinh khí sao? Biết rõ nói như vậy sẽ khiến hắn sinh khí, nhưng lại là không thể nhịn
được.

“Ngươi, vẫn là không có học ngoan có phải hay không?” Đông Phương Thiếu Tư hạ thân đột nhiên nhấn
mạnh, đau tới Sở Thanh Linh khẽ hừ một tiếng. Đông Phương Thiếu Tư trong mắt hiện lên một tia đau
lòng nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Nhất định phải làm cho trong mắt nàng, trong lòng của
nàng chỉ có chính mình!

Sở Thanh Linh mắt chặt hai mắt không nói gì. Học ngoan? Cái gì là ngoan? Nghe lời vĩnh viễn ở trong trúc
viên, người nào cũng không thấy, kia cũng không đi. Ngăn cách, mỗi ngày chỉ cùng hắn một chỗ chính là
ngoan sao? Làm một con búp bê gỗ?

Đông Phương Thiếu Tư thấy Sở Thanh Linh không nói lời nào, tức giận càng sâu, bỗng nhiên đứng dậy
mắt nhìn xuống Sở Thanh Linh lạnh lùng nói: “Có phải là ngươi không muốn thấy người nhà của ngươi
nữa hay không?”

Dứt lời, Sở Thanh Linh chợt mở mắt ra, lại cũng không cố kị cái gì, ngồi dậy, dùng hết khí lực toàn thân
tát thật mạnh vào mặt Đông Phương Thiếu Tư. Hồng hồng dấu tay trong khoảnh khắc xuất hiện trên mặt

Đông Phương Thiếu Tư.

Đông Phương Thiếu Tư hé miệng, nhìn trước mắt vẻ mặt băng lãnh phẫn hận Sở Thanh Linh ngây ngẩn
cả người.

“Ngươi tiểu nhân đê tiện vô sỉ! Ngươi còn muốn như thế nào?” Sở Thanh Linh siết chặt nắm tay, lửa giận
trong lòng từ lâu đã đem lý trí của nàng thiêu đốt gần như không còn, lúc này nàng căm bản sẽ không
suy nghĩ đánh nhau với vương gia như vậy sẽ có hậu quả thế nào. Khắp thiên hạ không người nào dám
như vậy đối với hắn, cũng chưa từng có người như vậy đối hắn! Thế nhưng, trong lòng Sở Thanh Linh
tích lũy lửa giận đã lâu nay búng phát sẽ không cố kị những thứ này.

Đông Phương Thiếu Tư ngạc nhiên sờ sờ mặt mình, lại nhìn trước mắt đỏ mắt Sở Thanh Linh, trầm mặc.

“Ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi đã lấy đi tất cả của ta! Ngươi còn muốn trừng phạt như thế nào
ngươi mới cam tâm?” Sở Thanh Linh rống giận, thanh âm có chút trở nên khàn khàn. Thể xác và tinh
thần cực độ mệt mỏi làm cho Sở Thanh Linh chỉ muốn chết.

Đông Phương Thiếu Tư như trước không nói gì, chỉ là khẽ vuốt mặt mình, lại kinh ngạc nhìn Sở Thanh
Linh.

Trong phòng yên tĩnh muốn chết, hai người cứ như vậy trầm mặc đối đầu. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ
trong nháy mắt giảm xuống tới âm độ.

“Ta, đã phái người đưa bọn họ về nhà.” Đông Phương Thiếu Tư chợt nhàn nhạt nói một câu, xuống
giường nhẹ nhàng ôm lấy Sở Thanh Linh đang sửng sốt. Sở Thanh Linh không nói gì cũng không có động,
trong đầu vẫn vọng lại những lời nói vừa rồi của Đông Phương Thiếu Tư.

Đã phái người đưa bọn họ về nhà?

Đông Phương Thiếu Tư cẩn thận từng li từng tí ôm Sở Thanh Linh vào bể nước từ lâu đã chuẩn bị tốt,

nhìn làn da trắng nõn của Sở Thanh Linh đầy những vết bầm mới hiểu được chính mình đêm qua có bao
nhiêu điên cuống, có bao nhiêu vô độ. Sở Thanh Linh đờ đẫn mặc cho Đông Phương Thiếu Tư giúp nàng
tẩy rửa thân thể, trong đầu trống rỗng, tự nhiên cũng không thấy được trong mắt Đông Phương Thiếu
Tư hiện lên hối hận cùng áy náy.

Sau khi tắm, Đông Phương Thiếu Tư đem Sở Thanh Linh ôm trở về giường, nha hoàn từ lâu đem tấm
đệm giường thấm máu hôm qua đổi đi. Đông Phương Thiếu Tư vì Sở Thanh Linh bôi thuốc, tốt nhất
thuốc tiêu bầm mang theo lành lạnh thoải mái. Sở Thanh Linh không có trả lời, tùy ý Đông Phương Thiếu
Tư loay hoay, thẳng đến khi Đông Phương Thiếu Tư đưa tay tới phía dưới chuẩn bị giúp nàng bôi thuốc
vào nơi đó, Sở Thanh Linh mới hoàn hồn lại, một phen đẩy ra tay của hắn, KHông nói được một lời nhận
lấy thuốc rồi quay đầu qua một bên không để ý đến Đông Phương Thiếu Tư.

Đông Phương Thiếu Tư cũng không nói gì, xoay người ra cửa.

Sở Thanh Linh đưa tay ném thuốc trong tay xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc nồng đậm. Khó
khăn nằm xuống sau mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Cái chỗ này, nhất định phải rời đi. Đêm qua kia vui
mừng tựa như cường bạo, yêu tựa như ác mộng làm cho Sở Thanh Linh nghĩ tới mà kinh hãi.

Đông Phương Thiếu Tư đứng ở ngoài cửa, sờ sờ mặt của mình, lầm bầm: “Nguyên lai bị đáng là cảm giác
như thế.”

Ngày này, vương phủ trên dưới đều thấy được trên gương mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được của
vương gia hiện lên rõ ràng dấu ray, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc muốn rớt tròng mắt. Thế nhưng
không một người dám nói thị phi, đều rất ăn ý không nhìn, đều nghiêm túc bắt tay vào làm việc. Vương
phủ trên dưới phi thường náo nhiệt bận rộn, đều nơi nơi giăng đèn kết hoa chuẩn bị vương gia đại hôn.
Mà ở tạm trong vương phủ Mỹ Chân công chúa đương nhiên đã bị thỉnh đi ra ngoài. Mà Mỹ Chân công
chúa hôn sự đã định là ở mười ngày sau. Bắc thần quốc quốc quân nhận được tín từ Mỹ Chân công chúa
mặt rồng đại duyệt. Hai nước thông gia là chuyện không thể tốt hơn, hỉ sự hôm nay làm cho Bắc Thần
quốc quốc quân đặc biệt cao hứng, ngoại trừ đưa tới thật nhiều đồ cưới, cũng vì đại hôn của nhiếp chính
vương mà hạ đại lễ.

2 comments on “Vương gia C31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s