Lão công – Chương 8


 Chương 8

Edit: Lady

Lão công khóe miệng cong lên, cảm thấy bối rối, bất quá cương quyết để cho tôi ngăn lại. Bà cả ngày dặn dò mặc dù hơi có vẻ rầy rà, nhưng có một câu nói nói rất đúng, then thể người trẻ tuổi, cũng cũng nên nghỉ ngơi, nếu không coi như là người sắt, cũng muốn sớm báo hỏng. Hắn mấy ngày này quả thật công tác bận rộn, khó được có lý do để hắn an tâm nghỉ ngơi một chút.
Tôi nói cho mọi người biết anh bị bệnh. Cho nên, công ty một đám người ở công ty đến thăm bệnh, thuận tiện thám thính lão đại khi nào trở về công việc.
Tốt bụng nhất chính là Hoàng Mao, sau lại mới biết được hắn đến là có lý do…
Hoàng Mao trên tay ôm một cái giỏ trái cây, vừa vào cửa đã cung kính cúi chào tôi, nói: “Chị dâu!”
Tôi ngẩn ngơ, nghĩ thầm, tên này cung kính cũng rất dọa người nha.
Hắn nói mang theo một đám anh em của công ty tha thiết dặn bảo tới, cho nên, thấy được lão công chỉ dán một miếng băng keo đi ra, trên mặt biểu hiện mình đã bị lừa.
“Cái này cũng gọi là bệnh a? !” Hắn nói.
Tôi liếc hắn một cái: “Vậy thì cái gì? Tiểu ~ tiểu ~ “
Hoàng Mao mặt đen lại, liếc vừa đen, lên tiếng phản bác: “Vâng, vâng.”
Này vẫn không sai biệt lắm, tôi xoay người vào pha trà, để cho an hem bọn họ nói chuyện ở phòng khách.
Hai người nói chuyện, trầm xuống ổn định, lảo đảo bay vào trong tai tôi.
Hoàng Mao hèn mọn hỏi: “Viêm ca, ở nhà theo lão bà, tư vị cũng không tệ.”
Lão công hời hợt: “Đúng vậy, anh mập lên hai cân.”
Tôi cười thầm, canh cá của bà, cháo gà của tôi, bỗng nhiên được người hầu hạ, không mập mới là lạ.
Hoàng Mao ngược lại tố khổ: “Bọn em thật là khổ, mấy ngày qua làm việc vất vả, ngay cả bạn gái mới quen cũng chưa được gặp.”
“Ừ, khoảng cách sinh ra tình cảm, cô ấy thấy cậu nhiều lần, hai người cũng sẽ thấy chán.” Lão công liền bát bỏ nói.
Phốc, tôi đoán sắc mặt của Hoàng Mao lúc này nhất định là rất đặc dắc.
“Viêm ca, vết thương trêm mặt anh như thấ nào lại như vậy?” Hoàng Mao liền đổi đề tài.
“Bị một con chó cắn.”
“Con chó kia thật là không có mắt, kết quả không tốt lắm? Nhớ ngày đó anh cùng…” Thanh âm chợt dừng lại, Hoàng Mao cười hắc hắc: “Hảo hảo, em không nói.”
Với ai? Cùng cái gì? Tôi muốn làm rõ, toàn thân tế bào tò mò đã bắt đầu động.
Bưng trà lên, tôi mở miệng nói: “Hoàng… A Thái, lưu lại ăn bửa cơm, vừa lúc bồi anh của cậu.”
Lão công cũng đáp lại: “Đúng vậy, chị dâu của cậu nấu ăn cũng không tệ, ở lại ăn thử.”
Hoàng Mao hai mắt sáng lên liền đáp ứng, xem ra cũng là một người ham ăn.
Đáng tiếc, sau khi ăn cơm xong, hai người vẫn nói chuỵen công ty, cũng không nói đề tài khác.
Buồn bực, lão công đối với tôi thần sắc không vui không thể giải thích được, buồn bực hỏi: “Sao vậy?”
Tôi vẻ mặt thành thật hỏi hắn: “Lão công, anh có chuyện gì hay không gạt em, không muốn làm cho em biết?”
“Không có.” Hắn trả lời rất dứt khoát.
“Tốt nhất không có.” Tôi điểm hắn một cái. (nhéo)
Tốt, “Nếu như bị em phát hiện, em liền…” Tôi ngừng miệng, vẫn thật không nghĩ tới khi đó nên làm cái gì bây giờ?
“Em sẽ như thế nào?” Lão công tiếp lời hỏi.
Tôi nhướng nhướng mày: “Em liền tùy tình huống mà định. Sự việc nghiêm trọng, em sẽ bỏ anh; không nghiêm trọng trước hết phạt quỳ ba ngày trên bàn phím.”
Lão công đem tôi ôm vào trong lòng ngực của hắn, cười đến bả vai đều lay động, “Yên tâm, anh vĩnh viễn cũng sẽ không lừa em.”
Tôi cảm thấy thỏa mãn ôm eo anh, hưởng thụ lấy cái kia có thể làm cho người ta mắc nghiện, cảm thấy anh nói cũng không vô lý.
Lâm Hiểu băng nói tôi gần đây càng ngày càng hiền lành, cả người cũng tản ra cảm giác dịu dàng. Tôi sau khi nghe được, trong lòng liền làm sang tỏ, lập tức, chưa kịp vui sướng đã bị cô đánh gãy.
Cô nói: “So sánh với cậu trước kia thuận mắt hơn nhiều.”
Trong mắt tôi thực muốn phun hỏa, thở phì phì trừng cô ấy: “Cậu nói mình trước kia không vừa mắt?”
Cô che miệng cười duyên hai tiếng: “Nói sai rồi, so sánh với trước kia thuận mắt hơn nhiều.”
Tôi thu hồi ánh mắt uy hiếp, miễn cưỡng tiếp thu câu này.
“A, đây không phải là song kiều đại học A sao?.” Giọng một người phát ra, nghe được tôi nổi da gà rớt đầy đất.
Người đó mang dép ít nhất cũng là một tấc, cùng tỉ mỉ làm cho người ta trong lòng run sợ, đen tất chân bao trùm hai chân tinh tế, ăn mặc tinh sảo, tai đeo kim cương, dây chuyền bảo thạch, mắt tôi sáng lên. Cô ta trước kia, thay đổi rất nhiều, duy nhất không thay đổi chính là lông mày, có thể nhận ra cô ta.
Cô ta họ Bạch, tên Sanh, là là bạn học cùng đại học với tôi và Hiểu Băng, cũng là oan gia với nhau. Ba người chúng tôi từ lần gặp đầu tiên đã quyết đấu với nhau, kéo dài đến ba năm học cũng không kết thúc, sau khi tốt nghiệp chúng tôi cùng cô ta không gặp với nhau, chẳng qua là thành phố A lại lớn như vậy, ở trong hội cũng nghe quá nàng không ít màu hồng phấn đồn đãi, không nghĩ tới hôm nay không có chút nào báo động trước địa gặp mặt.
Còn nữa cái danh hiệu “Song kiều Đại học A” này, cũng thống hận bốn năm! Ban đầu sinh viên đại học năm nhất trình diện, còn có một Đại Tân sinh bề ngoài đại hội nếu tham gia. Tôi cùng Băng Băng bởi vì tới trễ, vừa đẩy cửa đi vào, trong hội trường an tĩnh cả đám người đều nhìn chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt mất thể diện từ hang thứ nhất đi xuống hang cuối cùng, mới tìm được chỗ trống mà ngồi xuống. Họp xong, chúng tôi không giải thích được, không chỉ có được phong làm  hoa khôi của đại học A, đồng học đều nói: “Một người xinh đẹp như yêu, một người thanh thuần tựa như tiên; một người ứng với phú quý, một người ứng với bảo khố trong lòng bàn tay.” Có người nhiều chuyện nói chúng ta là “Song kiều Đại học A” .
Bạch Sanh cũng là mỹ nữ như chúng tôi, bằng thủ đọan của mình, tướng mạo cũng cũng không tệ lắm, xếp hạng thứ ba. Cô ta bị mọi người nói, “Mặt như hoa đào, tâm như rắn rết” . Cô ta khắp nơi nói xấu tôi, khắp nơi tuyên bố tôi câu dẫn em trai của bạn tốt, nói Băng Băng vọng tưởng bên người giàu có, nói chi chuẩn xác bộ dạng cho chúng tôi khổ không thể tả. Cuối cùng, Băng Băng không thể nhịn được nữa, xuất thủ đi câu dẫn bạn trai giàu có của cô ta, như có như không mập mờ một phen, liền vứt bỏ. Từ đó, Bạch Sanh nổi danh bị chồng ruồng bỏ, lúc này mới ổn định lại.
Cái thế giới này chính là như vậy, không ai quan tâm mình như thế nào thành công, bọn họ chỉ biết đến mình sau khi thất bại thảm thiết.
Lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Sanh hiện lên khuôn mặt giả dối, thanh âm không thay đổi chán ngấy: “Tôi có thể ngồi ở đây được không? Vừa lúc chúng ta ôn lại chuyện cũ.”
Cắt! Ai muốn cùng ác phụ ôn chuyện? Tôi cùng Băng Băng rất có ăn ý đồng thời trợn mắt, cùng không đứng dậy.
Bạch Sanh cũng không để ý, phối hợp ngồi xuống, gọi phục vụ một ly Cappuccino.
Đã thông báo, tôi cùng Băng Băng lúc này là ở trong một quán caphê đặc sắc, người chủ nơi này được gọi là chị Phỉ, là một người phóng khoáng lạc quan. Chúng tôi cùng chị ấy cũng có chút thân quen, thường xuyên đến đây, chị Phỉ mỗi lần cũng cố ý an bài cho chúng tôi một vị trí tốt.
“Chao ôi ~ Tô Lạc, cậu sau khi kết hôn, khí sắc cũng càng ngày càng tốt, đều nói dương bổ âm, không nghĩ tới lại đúng như vậy.”
Tôi hướng cô ta không chút nào yếu thế  cười nói: “Cảm ơn đã khích lệ, ít nhất, tôi lấy quang minh chính đại.” Người nào không biết cô ta bây giờ là thư kí của phú hào giàu có, nam nhân kia cũng chỉ tốt nghiệp trung học, nhà cha vợ cũng có chút mặt mũi, cô ta cho dù chịu đựng cả đời, người ta cũng sẽ không cho cô ta danh phận.
Bất quá, Bạch Sanh là người trong thương trường, cho dù bị đâm chọt tử huyệt thượng, sắc mặt tất cả cũng không thay đổi hạ xuống, như cũ duy trì nụ cười: “Vậy cậu phải nắm chặt thời gian, tuổi xuân của chúng ta cũng không còn bao nhiêu, chồng cậu vẫn còn trẻ đi.”
Tôi xem vẻ mặt cô ta ngoài cười nhưng trong nét mặt không cười, cảm thấy trên đầu cô ta hiện ra chữ thật to – – cần ăn đòn!
Người quen biết cũng biết tôi cùng lão công tuổi chênh lệch là kiêng kỵ lớn nhất của tôi, tha thứ tôi nói được, cho nên không thể thực hiện “Tiện nhân chính là cái rắm, để vừa để xuống tựu thuận khí ” Tôn chỉ, đang muốn phản kháng, Hiểu Băng liền nói: “Nhà tôi còn có một nam nhân mười tuổi, cũng so sánh với có chút dựa vào lão nam nhân sinh tồn nữ nhân nhìn trẻ tuổi xinh đẹp hơn.”
Lời này tôi thích nghe, mặc dù không biết bên trong có hay không dưỡng khí, tôi còn là hướng Băng Băng hướng một cái cảm kích.
“Nhìn tôi, hơi kém đã hai người các ngươi quan hệ.” Bạch Sanh vừa giả dối mở miệng, “Hiểu băng cô thật đúng là, đúng là chị em với nhau… Người bình thường thật đúng là chịu không được.”
Băng Băng bất động thanh sắc: “Quá khen.”
“Ai nha, tôi vừa đã, Hiểu Băng thật đúng là không phải là người bình thường, trên mặt cảm tình són to gió lớn kinh nghiệm đều trải qua, bị nam nhân thương tổn như vậy cũng có thể chuyển biến tốt đẹp, những chuyện nhỏ nhặt này sợ rằng cũng quá quen thuộc sao?”
“Hoàn hảo, chỉ cần không phải trộm người, những khác cái tôi cũng chấp nhận.”
Bạch Sanh đuôi lông mày hơi chút giật giật, có thể là không nghĩ tới Băng Băng đối với  cái này từng bị vứt bỏ sỉ nhục, phản ứng quá mức bình thường.”Xem ra thật sự là vật còn người mất, chúng ta những thứ này lão đồng học sau này hay là thường xuyên họp gặp thật là tốt, miễn nữa bỏ qua có chút đặc sắc chuyện cũ.”
Tôi dùng muỗng nhỏ tử quấy trước mặt trong đĩa tiểu bánh ngọt, bối rối lấy có phải hay không nên đem bơ bôi lên mặt cô ta, liếc mắt nhìn Băng Băng đối diện, cô ấy cũng đang nhìn tôi, bưng đồ sứ…
Cái chén trên tay liền đánh tới, xem ra là đang suy nghĩ có muốn hay không cho người đàn bà kia tắm bằng cà phê.
Một nữ nhân có thể làm được nhân thần cộng phẫn nông nỗi, coi như là trong trần thế một đóa hoa tuyệt thế liễu. Vẫn dạ cha mẹ nàng có dự kiến trước, cho cô ta tên rất hay, Bạch Sanh, có thể không phải là Bạch Sinh đến sao?
Tôi hai tay chống cằm, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài vô cùng náo nhiệt ngã tư đường, trong ngày thường thích nhất cà phê Blue Mountain, cũng bởi vì bên tai mỗi người om sòm tiếng nói mà trở nên đần độn vô vị.
Băng Băng trực tiếp mở miệng đuổi đi người: “Bạch tiểu thư, cô người thật bận rộn này không vốn định đem thứ bảy như vậy thời gian quý giá, cũng lãng phí đến cho hồi ức nhớ lại sao?”
Bạch Sanh lấy khăn tay lau lau khóe miệng, “Nhìn cậu nói, thời gian quý giá, cũng phải theo lão đồng học nhiều trò chuyện a, tôi bình thường vội vàng làm việc , không so được các người ngày Thiên Đô có thời gian đi dạo một chút, uống cà phê, nếu khó được đụng với nhau, thế nào cũng phải hàn huyên cho đã.”
Tôi cùng Băng Băng trợn trắng, nữ nhân này thật đúng là những câu không rời châm chọc, thật không biết nam nhân kia thế nào chịu được.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bạch Sanh có điện thoại đón đi vào, nghe giọng nói của cô ta, chắc là nam nhân kia rồi.
Cúp điện thoại, cô ta giống như xin lỗi vô cùng: “Thật xin lỗi, lãnh đạo có việc muốn tìm tôi.” Cô ta cầm lên túi sáchLV: “Hai bạn, chúng ta lần sau gặp lại.”
Lần này, chúng tôi ngay cả xem thường đều thiếu nợ phụng, không nhìn thẳng cô ta cáo biệt.
“Đát đát đát…” Cao dép lê thải ở trên sàn nhà thanh âm càng lúc càng xa.
Tôi nói thầm một tiếng: “Tức chết!”
Băng Băng tiếp lời: “Đúng là coi thường!”
Cách cửa sổ thủy tinh, đang dễ dàng nhìn thấy cô ta chiếc xe xinh đẹp nổi tiếng, Băng Băng ánh mắt giống như dao găm giống nhau bắn xuyên qua: “Này thật là một cực phẩm xuất hiện lớp lớp niên đại.”
Tôi liền tràn ra miệng một tiếng thở dài: “Đây là một cái Tiểu Tam giữa đường thế giới nha.”

 

 

 

 

2 comments on “Lão công – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s