Lão công – Chương 7


Chương 7

Edit : Lady

Hôm nay tâm tình của tôi tốt nên đến khoảng một tiếng trước lúc sẩm tối thì chọn mấy thức ăn ngon đã mua rồi tự mình nấu nướng ra một bàn lớn những món sở trường, đa số là món lão công thích ăn. Có điều cho đến khi thức ăn nguội ngơ nguội ngắt mà lão công vẫn chưa về. Tôi buồn bực bỏ vào miệng mấy miếng nấm Khẩu Bắc lấy từ bát canh, đang muốn gọi điện thoại hỏi qua thì chuông điện thoại di động lại vang lên chói tai.
Từ điện thoại truyền đến âm thanh hơi nghẹn ngào gấp gáp của Lâm Hiểu Băng: “Lạc Lạc, em mau tới, Hiểu Viêm đang đánh nhau với người ta . . .”
Tôi sợ đến một ngụm canh sặc ở trong cổ họng, thật vất vả mới nuốt được xuống, bất chấp cổ họng còn sặc sụa mà vội vàng hỏi tới: “Anh ấy có bị thương không? Đang ở đâu vậy?”
Lâm Hiểu Băng khóc sướt mướt, tôi thật vất vả mới khiến cô ta nói đầy đủ địa chỉ. Ngắt điện thoại rồi tôi lập tức đi.
Địa điểm là bãi để thuyền đánh cá đã bỏ đi tại bãi sông. Lúc tôi đến chỉ nhìn thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất, trên mặt có không ít vết máu. Lão công thì đang tung một chân nhằm cẳng hắn mà đá, trên mặt có vẻ hung hãn chưa bao giờ có làm tôi sợ hãi. Lâm Hiểu Băng co rúm ngồi ở một bên, giọng khản đặc chỉ thì thào lặp lại: “Đừng đánh nữa . . .”
Ta tiến lên, ôm lưng lão công mà khóc gọi anh ấy.
Nam nhân trên mặt đất bị một cú đạp mạnh này liền kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể co quắp lại. Thân hình cúng ngắc của lão công bị tôi ôm lấy dần dần thả lỏng, hơi thở dồn dập chậm rãi ổn định, sắc mặt cũng không còn như vừa rồi làm cho người ta sợ hãi.
Anh ấy lạnh lùng nhìn qua một lần kẻ trên mặt đất rồi ôm vai tôi đi khỏi bờ cát bừa bộn này, lại đở Băng Băng lên rồi bố trí ổn thỏa cho chúng tôi tại một mạn khuất gió của thuyền đánh cá.
Tôi tựa sát vào người lão công, hai tay xiết chặt lấy lưng anh ấy. Còn Băng Băng thì tựa vào một cánh tay khác của anh ấy mà cúi đầu khóc nức nở.
“Lão công. . .” Ta định hỏi nguyên nhân.
“Thôi, để anh dựa vào một lát.” Lão công ngả đầu vào vai tôi mà nhắm mắt, hàng lông mi thật dài che kín đôi mắt vẫn còn hơi đỏ lên.
Tôi đau lòng xoa khuôn mặt anh ấy. Anh ấy nhếch mép, khóe miệng bầm tím lại, trên má phải vẫn còn có một vết rách không biết là bị móng tay hay hòn đá gây tổn thương, may mà máu không chảy nhiều lắm. Cúc áo sơmi bị đứt mất hai cái để lộ ra mất giọt máu dính trên ngực. Không phải là của anh ấy, có lẽ thuộc người kia.
 ”Bảo nhi. . .” Giọng của lão công đã khôi phục sự bình tĩnh.
“Dạ?”
“Thật xin lỗi, để em phải lo lắng  .”
 ”Không có việc gì. . .” Tôi cười cười, nhưng nước mắt lại chảy dọc theo gò má. “Có thể nói cho em biết tại sao không?”
Lão công im lặng chỉ chốc lát rồi khẽ khàng đáp: “Anh muốn nện hắn đã lâu rồi.”
 ”Hắn là?”
“Trương Thỉ ” Chính là Băng Băng tiếp lời.
Hôm nay cô ấy nhắc tới cái tên này đã bình thản không còn sợ hãi. Nhưng vào ba năm trước đây thì hai chữ này bất kỳ lúc nào cũng có thể làm cho thần kinh của cô ấy gặp nguy hiểm.
Năm đó Lâm Hiểu Băng và Trương Thỉ tại A đại chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Có điều vừa mới tốt nghiệp Đại Tứ thì những lời thề non hẹn biển đó lại trở thành chướng ngại vật cho nam nhân kia. Gã phụ bạc Trương Thỉ đã bấu víu vào thiên kim tiểu thư của chủ tịch một xí nghiệp lớn. Để tỏ vẻ thành ý, hắn còn mấy lần gây khó dễ cho Băng Băng. Lâm Hiểu Băng nhìn thì như phóng khoáng với thể diện, kì thực đối với tình yêu thì lại là không cam lòng nhất
Lần đầu tiên biết yêu liền nhận được sự nhục nhã từ đầu chí cuối, điều này đối với người từ nhỏ tính tình kiêu ngạo lại được cưng chiều như cô ta mà nói, không nghi ngờ là một đòn đánh có tính chất huỷ diệt. Trong những ngày đó, cô ta không gượng dậy nổi, gầy gò, rụng tóc, liên tục gặp ác mộng, sắc mặt ảm đạm, trông hoàn toàn đau buồn không có hy vọng muốn sống. Người nhà bất đắc dĩ phải đưa cô ta vào bệnh viện, mỗi ngày đều phải có người trông coi mới có thể đảm bảo cô ấy không làm những việc gây thương tổn cho mình.
Nhưng mà cũng chính ở đây cô ấy gặp được nam nhân tốt Lương Kinh Vĩ, dưới sự trợ giúp của anh ấy nên bây giờ mới khôi phục lại dáng dấp bình thường như ngày nào.
Chúng tôi, những người từng quen biết Băng Băng đều hận thấu xương đối với Trương Thỉ. Có điều sau khi hắn thỏa mản mong muốn cưới Phượng Hoàng thì phải đi đi giúp nhạc phụ mở mang sự nghiệp tại hải ngoại nên không trở về nước. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này.
Tôi liếc mắt nhìn hình bóng cách đó không xa đang gắng gượng đứng lên rồi chật vật tập tễnh đi xa, lần đầu tiên cảm giác được sự sung sướng với vệt máu đỏ chói mắt kia. Nhưng mà vẫn có hơi lo lắng, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì người trả giả vì kẻ hỗn đản này lại là lão công.
“Hắn không bị trọng thương chứ?” Tôi hỏi.
Lão công lắc đầu “Anh không đánh vào chỗ hiểm của hắn, cũng chỉ đổ máu hơi nhiều thôi.”
Bởi vì Lương tỷ phu đi họp ở nơi khác, chúng tôi đưa Băng Băng trở về nhà mình. Thoạt nhìn thì tinh thần cô ấy hoàn hảo, chỉ có hơi mệt mỏi nên vừa vào cửa là về luôn phòng nghỉ ngơi  .
Tôi tìm thuốc bôi thuốc cho lão công. Dau khi dùng cồn i-ốt sát lên trên vết thương thì dù anh ấy vẫn luôn kiên cường mà cũng đau đến không nhịn được phải méo miệng. Nhìn dáng vẻ đau đớn của lão công khiến tôi nghĩ tới hình ảnh lúc mãy của anh khi đánh nhau. Đối phương là lưu manh, bởi vì từng huýt sáo dè bỉu đối với tôi mà nói câu: “Đứa con gái này thực sự nhỏ . . .” nên đã bị lão công đấm một quả gẫy răng cửa. Khi đó lão công vẫn còn là một thiếu niên nhỏ bé và yếu ớt, cao một thước bẩy sáu, non nớt giống như cây bạch dương nhỏ lúc mùa xuân. Anh ấy một chọi ba nên khi được cảnh sát cứu thì lông mày bị rách đến lòi xương phải tới bệnh viện khâu   tám mũi. Cho tới bây giờ ở đuôi lông mày vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ màu trắng. Ngay lúc đó tôi cũng như Băng Băng, chỉ có thể đứng ở một bên khàn giọng không còn sức mà   khuyên can.
Tôi nghĩ, đời trước của lão công nhất định mắc nợ thiếu nữ, nếu không một đời này cũng sẽ không  bị thương nhiều lần vì nữ nhân mà mình yêu.
Dán vết thương xong xuôi, lão công đưa tay lau giọt nước mắt trên má tôi mà nói với vẻ hơi bất đắc dĩ: “Người đau là anh, làm sao em lại khóc?”
 Tôi cầm bàn tay ấm áp của anh ấy vẫn còn thoảng mùi máu tươi, úp mặt vào đó mà mặc cho nước mắt thoải mái lăn dài. Cái này là lần đầu tiên nhận thấy rằng mình còn thiếu sót nghiêm trọng, nỗi hận anh ấy tích góp từng tí trong lòng, anh ấy cứ khăng khăng mà tôi cũng hoàn toàn không biết.
 ”Lão bà” Anh ấy nhấc tay lên vuốt ve đầu tôi “Anh thấy đói bụng.” Anh ấy rất ít khi gọi tôi là lão bà. Bình thường chỉ hay gọi Bảo nhi Bảo nhi khiến tôi có một loại ảo giác, cảm giác như chính mình thật sự tên là Tô Bảo.
Anh ấy vừa nói như thế thì tôi mới nhớ ra, trên bàn còn có một bữa thịnh soạn mà tôi mất hơn một giờ chế biến. Phỏng đoán ngay cả một ít chút hơi ấm cũng không còn nên tôi chỉ đem hâm nóng lại mấy món cải xào và canh bí mà anh ấy thích ăn nhất.
 Lão công bị rách mặt nên tạm thời không thể đến công ty, dù sao cũng vẫn có thể làm việc ở nhà. Nhưng kẻ ham mê công việc điên cuồng này từ trước sáu giờ sáng liền đã rời khỏi giường, ôm computer mà tựa vào đầu giường.
Tôi nhìn những số liệu và bảng biểu phức tạp trên màn hình mà đau đầu nên đành lại rúc vào trong chăn.
Tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là Lâm Hiểu Băng đã dậy. Lão công sau khi mở cửa thì phải đi chuẩn bị bữa sáng, để không gian lại cho chúng ta.
Tôi vỗ vỗ vào bên cạnh, Băng Băng quả nhiên rất nhanh chóng nhẩy lên rồi cùng tôi hưởng hơi ấm trong chăn. Từ sau khi tốt nghiệp ròi khỏi phong 403 ký túc xá, chúng tôi đã lâu lắm rồi không có cùng nhau ngủ qua đêm chung một cái giường. Nghĩ lại hồi đó, đôi ta chỉ là vì hợp nhau hàng đêm ngủ chung giường. Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thích thú với cái giường của cô ấy có mấy cái chăn vải đôi, mềm mại như được nhồi bông. Còn cô ấy thì thích thú trên giường lại có thêm một cái gối ôm hình người.
Tôi quay đầu lại chăm chú nhìn cô ấy: “Băng Băng hiện tại tâm tình và vẻ mặt của bạn đều ổn hết cả chứ?”
Cô ấy nghe vậy thì nhắm mắt, che tay lên miệng. Sau một lát mới chậm rãi mở mắt nói rành mạch: “Ừ, hắn không bao giờ có thể làm cho tớ sinh ra tí xíu rung động nào nữa.”
“Vậy là tốt rồi.” Ta cuối cùng xem như buông lỏng.
 ”Hắn trở về nước ngày hôm kia ” Băng Băng yếu ớt lên tiếng “Chiều hôm kia, hắn tìm được tớ rồi nói giữa chúng ta còn có một số việc vẫn chưa thanh toán. Tớ cũng không muốn lại có bất cứ liên quan gì với hắn liền hẹn gặp ở bãi sông.”
Tôi biết, bãi sông đó là thánh địa bọn họ từng ước hẹn.
“Tớ không nghĩ tới hắn vô sỉ như vậy, lại muốn nối lại tình xưa với tớ. Còn nói cho tới bây giờ chưa từng quên tớ . . . Tớ tát hắn một cái rồi chạy đi gọi điện thoại cho Hiểu Viêm đến đón tớ. Tên cặn bã kia đuổi theo cứ nhùng nhằng bảo tớ cho hắn một cơ hội nữa. Vừa lúc đó, Hiểu Viêm chạy đến liền bắt đầu đánh nhau với hắn . . . . Tớ thấy hắn bị thương thì trong lòng cũng không có mảy may cảm giác nào. Chỉ là cảm thấy không nên để tay của đệ đệ tớ bị ô uế . . . Trong lòng tớ cũng đã sớm chỉ có Kinh Vĩ , chỉ có anh ấy.”
Tôi lẳng lặng nghe, khi Băng Băng nói những lời này thì giọng điệu hoàn toàn đều đều, chỉ có lúc nhắc tới Lương tỷ phu thì trên mặt có sự tín nhiệm đầy hạnh phúc. Vì vậy, tôi tin tưởng những vết thương tận đáy lòng cô ấy thật sự đã được một vị thần y tên là Lương Kinh Vĩ chữa khỏi. Ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại.
Cánh cửa lại cót két kêu lên, lão công thò vào nửa đầu: “Hai quý cô nương, nên ra ăn bữa sáng ngon lành nào.”
Băng Băng chui ra khỏi chăn, lại còn nhân tiện xốc chăn của tôi lên vỗ vài cái thật mạnh lên vòng ba của tôi rồi quay sang bảo lão công: “Con dâu lười biếng của nhà ngươi vẫn còn chưa rời giường nè.”
Tối hôm qua tôi lại thay cái áo ngủ ngắn, lúc này vạt áo tốc lên để lộ ra hai bắp đùi mảnh mai trắng như tuyết khiến tôi xấu hổ vội vàng  trùm chăn lên.
“Lâm Hiểu Băng! Ngươi nha, chính là một kẻ vong ân phụ nghĩa chủ nhân, uổng cho ta đêm hôm qua một mực lo lắng ngươi lại biến thành bộ dang ngây ngốc không ăn không uống ba năm trước đây.”
Sau đó, khi vào mạng trò chuyện với mẹ, lúc nói tới chuyện này thì mẹ tôi kích động lạ thường. Liên tiếp gửi đến N khuôn mặt tươi cười của cô gái xinh đẹp cộng thêm N cửa sổ rung rinh. Mẹ nói muốn cho cho cũng học tập khí phách nam nhân này của con rể.
Tôi xoa xoa mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, cả đời cha đã được mẹ huấn luyện nên khí phách hẳn đã sớm phải nảy mầm rồi. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói. Bằng không, mẫu hậu ắt nổi giận đùng đùng rồi hậu quả rất nghiêm trọng.
Điều ngoài dự tính chính là kèm cặp bố chồng rất nghiêm khắc
 Sau khi mẹ biết được lão công đánh nhau, thì không có một câu chỉ trích thực khác thường. Không biết là do cảm thấy con mình đã lớn nên không quản được hay là cảm thấy giác được cái kẻ cặn bã đã làm hại con gái nhà mình thì đáng đánh.
Mẹ lại còn đặc biệt làm cho một bát canh đầu cá tần thuốc bắc rồi lập tức đưa tới cho lão công uống. Dường như vừa nghe nói canh đầu cá thì mặt lão công liền biến sắc.

4 comments on “Lão công – Chương 7

  1. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Mong bạn cho mình nói vài lời nếu bạn cảm thấy không thích có thể xóa comment này của mình ^^

    Chẳng là bên mình đang tổ chức một cuộc thi bình luận và trả lời dành cho các bạn yêu thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Mình tin rằng cuộc thi này sẽ có ích cho nhiều bạn và tất nhiên giải thưởng cũng rất hấp dẫn. Cho nên rất mong bạn chủ wordpress có thể giới thiệu cuộc thi này giùm mình bằng cách dán đoạn dưới đây vào tường nhà hoặc đăng thành một bài viết. Mình cám ơn bạn rất rất nhiều.

    “Cuộc thi: Phát huy tinh thần độc giả

    Cơ hội nhận sách xuất bản, truyện VIP ở xs8 và tài khoản mua ebook ở alezaa dành cho các độc giả. Xin bấm vào link này để biết thêm chi tiết http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=293670&p=1661869#p1661869.”

    Rất cám ơn bạn đã đọc ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s