Lão công – Chương 6


CHƯƠNG 6

Edit: ss Tâm

(chương này có nhiều đoạn hơi khó ta chém, mọi người thông cảm nhá!)
Công ty nằm ở tầng chín, tôi vừa mới bước vào đã thấy một nam nhân tóc nhuộm vàng hoe, hắn ngay lập tức liền khoa trương chào đón: “Chị dâu, hiếm khi mới đến a!”
Người nam nhân tóc vàng này tên là Tôn Thái, là bạn của lão công từ lúc còn nhỏ. Lúc trước hai người cùng lúc bỏ học, khác nhau ở chỗ, lão công là chủ định, mà tên tóc vàng này là bị nhà trường ra lệnh cưỡng chế đuổi học, lý do là sau khi uống rượu dám đi trêu chọc bạn nữ. Mặt khác hắn cũng chính là người từng lấy rắn dọa tôi. Sau lần đó hắn bị lão công xử thật thảm, nhưng mà vẫn như trước kiên trì nuôi con rắn của mình, nói nó chính là chính tông hoàng kim mãng, tôi thì cảm thấy nó chẳng qua chỉ là một con rắn nhỏ thôi.
Đúng rồi, con rắng đó tên đầy đủ là Đại Hoàng!
Hoàng mao (Tâm: Chỉ anh í có tóc vàng, tớ thấy thế này hay nên giữ thế luôn nhé) tiếp tục ở trước mặt tôi nịnh nọt tươi cười: “Anh Viêm đang họp, hay là em đưa chị vào văn phòng anh ấy ngồi chờ một lát?”
Phải nói hoàng mao trước khi bị lão công giáo huấn, ở trước mặt tôi luôn là một bộ dáng coi thường, chủ yếu là lúc ấy hắn thay cho lão công cảm thấy không đáng giá, cảm thấy tôi sẽ níu chân lão công. Bất quá, sau lần đó ý thức được vị trí của tôi trong lòng lão công, liền thực thức thời mà lấy lòng tôi.
Tôi cười tủm tỉm nhìn mái tóc vàng kiêu ngạo của hắn nói: “Tốt, vậy phiền toái ngươi, tiểu….tiểu….” Hai chữ cuối cùng, tôi cố tình kéo dài âm.
Hoàng mao mặt quả nhiên rút trừu, thật vất vả duy trì tươi cười, càng là cung kính dẫn tôi đi vào bên trong.
Thực chán a, người này trừ bỏ làm cho người ta không nói được lời nào danh xưng, rất nhiều chuyện khi xưa của hắn ta đều biết. Khi đó lão công vì làm cho ta hết giận, ngay cả chuyện hoàng mao năm chín tuổi đi chơi đá bóng, bị người ta đá rơi xuống hố cũng đều nói cho tôi biết. Còn nói nếu hắn còn đối tôi bất kính, còn nói tôi có thể lấy những chuyện năm xưa đó ra nói cho hắn xấu hổ chết đi.
Chung quanh những nhân viên trong công ty đều nhìn về phía tôi, dùng ánh mắt sắc lẹm, tôi trấn định đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, hoàn hảo, không có phát hiện ra ai có vẻ giống đồng tính, dùng một câu mang tính khoa học mà diễn tả, thì là trong không khí không có hương vị hormone của giống cái. (Tâm: ta thắc mắc, cái hormone đó có mùi thế nào a?)
Văn phòng lão công tại công ty nằm ở góc sâu nhất bên trong, còn chưa có đi đến đó, cửa phòng họp ở ngay bên cạnh đã mở ra, đi ra là một đám tinh anh ăn mặc vô cùng lịch sự. Lão công cùng một vị khác có vẻ như là người đứng đầu bên đối tác đi đầu, hai bên nhiệt liệt bắt tay cáo biệt. Khi nam nhân kia tới trước mặt tôi, hơi hơi gật đầu, lễ phép cười cười.
Chờ đến khi bọn họ đi xa, lão công mới lại đây tiếp nhận những túi plastic trong tay tôi “Sao hôm nay lại tới đây?”
Tôi dương dương tự đắc nhìn túi plastic trên tay nói: “Tới mang cơm cho anh.” Khẩu vị của lão công bị tôi đồng hóa lợi hại, càng ngày càng thích ăn những thức ăn cay, tôi liền thuận tiện mua món tôm hùm hấp cay cho hắn.
Từ phía sau lưng lão công một nam hài đi tới, ánh mắt trong suốt nhìn chắm chắm mấy cài túi trong tay tôi: “Chị dâu……”
Hắn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong công ty, năm nay mới mười chín tuổi. Mỗi lần lão công nhắc đến hắn ngữ khí đều mang theo nồng đậm tán thưởng, nói hắn tuổi tuy nhỏ, nhưng mà chính là thiên tài lập trình, từng đạt được giải nhất cuộc thi lập trình trong nước. Bất quá, hắn cũng là người cực ghét trường học, ngay khi tốt nghiệp trung học liền tự học ở nhà. Lúc trước lão công vì muốn mời được hắn cũng đã tốn không ít tâm tư.
Tôi từ trong túi lấy ra một hộp thức ăn đưa cho hắn : “Đây, hoàn hảo tôi sớm đã chuẩn bị, mua hai phần.”
Hắn vui mừng đón lấy, xoay người cùng một đám sói đói đang đứng vây bên cạnh chia sẻ.
Lão công nắm tay tôi kéo vào trong văn phòng, đóng cửa lại, liền hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài ồn ào.
“Uống cái gì?”
“Cà phê.”
Chỉ một lát sau, một li nhiều đường nhiều sữa liền xuất hiện trước mắt tôi. Lão công ngồi xuống đối diện, mở hộp thức ăn ra, nhất thời một cỗ hương vị cay tràn ngập trong căn phòng. Tôi xem lão công ăn uống thực thoải mái, thèm không chịu được, cuối cùng cũng ăn một miếng.
Cuối cùng, hơn một cân tôm hùm bị chúng tôi ăn hết sạch sẽ, tôi còn chưa hết thèm liếm liếm ngón tay. Lão công vẻ mặt gian xảo, đem hai ngón tay bóng nhẫy của hắn để trước mặt ta nói: “Bên này vẫn còn, em ăn không?”
Tôi cũng vẻ mặt gian xảo nói: “Da thịt anh thô cứng như vậy, em ngại đau răng a.”
Lão công nghe vậy liền chăm chú đánh giá ngón tay của chính mình, cuối cùng nghiêm túc đưa ra kết luận: “Ân, của em vẫn mềm mại hơn.” Nói xong liền kéo tay của tôi, dùng miệng mút.
Tôi xem xét trên tay dấu tích, phản thủ ở áo sơmi của hắn chùi chùi: “Em vừa mới lau khô, anh lại làm cho ướt…………”
Lão công cười: “Hắc hắc, không kìm lòng nổi.”
Ngoài cửa truyền tới tiếng “Phanh” của văn kiện bị rơi xuống đất. Lão công theo hướng nhìn qua, chỉ thấy cửa bên ngoài hơi mở, có thể nhìn thấy trên mặt đất giấy tờ rơi lung tung cùng một mạt đáng khinh thân ảnh đang tay chân luống cuống thu thập lại, đỉnh đầu màu vàng tươi, đích thị là hoàng mao nha.
Lão công nhíu nhíu mày nói: “A Thái, tiến vào.”
Thân mình Hoàng Mao run lên, thực gian nan mới có thể đi vào, bất quá, từ đầu đến cuối đều chỉ cúi đầu, nhưng mà vẫn lộ ra hai tai đang ửng đỏ. Không đợi lão công mở miệng, liền ngay lập tức giải thích không ngừng: “Tôi cái gì cũng chưa nghe được, thật sự, tôi chính là chỉ đi ngang qua mà thôi………..”
“Cậu cúi đầu làm gì?” Lão công hỏi.
Hoàng mao do dự trả lời: “Tôi sợ thấy những điều không nên xem………..”
Tôi cứng miệng, lão công suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên trừng mắt nhìn hoàng mao, trong ánh mắt mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Cậu trở về tìm bồn cầu tự hoại đem tư tưởng trong cái đầu vàng hoe của cậu rửa sạch cho tôi! Chỉ toàn nghĩ bậy!”
Phốc, tôi che miệng cười khẽ, lần đầu tiên kiến thức đến khả năng nói móc của lão công.
Hoàng mao gật đầu như mổ thóc nói: “Tôi trở về cam đoan đem mọi thứ quên đi, cam đoan tất cả đều không nhớ gì hết.” Dứt lời nơm nớp lo sợ rút lui ra ngoài.
Tôi lắc lắc cánh tay của lão công, khó hiểu hỏi: “Hắn làm sao vậy?”
“Không có việc gì, hắn sau khi ra ngoài đảm bảo cái gì cũng không dám nhớ.” Lão công thản nhiên trả lời.
Tôi hiểu biết gật gật đầu, nghĩ thầm rằng người ta nói thực đúng a, hắn đắc tội tôi một lần, liền liên tục bị rủi ro, tôi ở gần, hắn sẽ gặp đả kích cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ăn uống no đủ, lão công tiếp tục làm việc, tôi mang theo máy tính thoải mái nằm trên sô pha xem phim.
Đến khi bị lão công đánh thức, lỗ tai của tôi còn đang đeo theo tai nghe, nhìn theo ánh mắt mang ý cười của lão công, tôi liền nhìn thấy trên bàn có một chút nước, ách, đó là ……..là…….của tôi nước miếng a. Tôi nhanh chóng thân thủ chùi đi chứng cứ, hai tay nắm lại uy hiếp nhìn hắn nói: “Nói, anh nhìn thấy cái gì rồi?”
Lão công phối hợp làm ra cái phòng thủ tư thế nói: “Không, chỉ nhìn thấy một mỹ nhân đang ngủ.”
Này còn tạm chấp nhận, tôi đang muốn nhếch miệng cười, đột nhiên phát giác hai má tại sao lại cứng ngắc như vậy. Sờ sờ, tôi nguyên bản mềm mại mà hiện tại lồi lõm thành từng ô, nha, là bị bàn phím hằn lên nha………….
Cuối cùng, ô vuông cũng không còn nữa, nhưng mà trên má vẫn là một mảnh màu đỏ dị thường. May mắn lúc đó đã hết giờ làm, nhân viên đã về gần hết, tôi ở dưới sự che chắn của lão công, trước những ánh mắt kì quái của mọi người, cuối cùng cũng an toàn tới được bãi đỗ xe.
Thế nên mới nói, ngủ tuy có tác dụng làm đẹp, nhưng mà địa điểm vẫn cần phải cẩn thận chọn lựa nha.

 

 

 

 

3 comments on “Lão công – Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s