Lão công – Chương 5


CHƯƠNG 5

Edit: ss Nhược Tâm

Beta: Lady

Buổi sàng, khi tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, vô ý thức nhìn một vòng, khép lại, lại mở ra, không thể tin chớp mắt vài cái, sau đó, vui mừng reo lên: “Lão công!”
Khó có được, đây là sau khi kết hôn có thể đếm được trên đầu ngón tay khi tôi tỉnh lại còn có thể thấy hắn vẫn còn bên người nha.
Lão công vốn đang ngủ say, ở dưới tiếng thét của tôi, mở mắt, bàn tay to ôm lấy, đem tôi một lần nữa kéo vào trong chăn, giúp đầu của tôi tìm một cái thoải mái vị trí trên tay hắn, nhắm mắt lại một lần nữa: “Đừng nháo, ngủ tiếp một lát.”
Tôi ngoan ngoãn trở thành gối ôm của hắn. Chỉ chốc lát sau, bàn tay của hắn ôm ở trên lưng ta dần trượt xuống, tiếng hít thở dần dần đều. Tôi xem mái tóc dày của lão công, đột nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng. Hắn năm nay còn chưa quá hai mươi ba, ở nhà người khác vẫn còn là một đại nam hai, nhưng hắn đã sớm trưởng thành, thực hiện hết trách nhiệm của một người nam nhân.
Lúc trước, trừ bỏ Băng Băng, cơ hồ tất cả mọi người đều phản đối hắn yêu tôi. Dù sao, mới học năm nhất cao trung, mới năm nhất đại học, trong lúc đó cuộc sống không phải chỉ cần có tình yêu của chúng tôi liền đủ. Thậm chí ngay cả tôi cũng không thể xác định chúng tôi có thể đi được bao xa. Buổi tối hôm đó tôi nói chia tay, hắn trước giờ luôn luôn quật cường lại bật khóc, hồng hồng hai mắt ôm chặt tôi, ở bên tôi nói: “Em chờ anh ba năm.”
Khi đó hăn chỉ mới mười sáu tuổi, bỏ học, biến mất không thấy bóng dáng, trước khi đi còn dặn mẹ không được đem mọi tội lỗi trút lên đầu tôi. Tôi cũng chỉ có thể mỗi một tháng ở  trong điện thoại, nghe được của hắn mệt mỏi nhưng thỏa mãn thanh âm.
Tôi không biết lời hứa hẹn của một nam hài có nên tin hay không, nhưng mà hắn quả thực đã làm được. Ba năm sau hắn mang theo trải qua khó khăn rèn luyện kiên nghị cùng góc cạnh trở lại. Chúng tôi nắm tay xuất hiện ở trước mắt mọi người, tất cả mọi người đều khoong nói được gì, không ai lên tiếng phản đối nữa. Cứ như vậy chúng tôi đính hôn, ngày hắn tròn hai hai tuổi thì kết hôn. Nhìn qua thì như là may mắn mỹ mãm tu thành chính quả. Nhưng mà, cũng chỉ có chính chúng tôi mới biết được hạnh phúc hiện tại của mình là qua nhiều ngày đêm mồ hôi cùng nước mắt đổi lại.
Tôi luôn luôn yếu đuối, so với lão công nhiều hơn hai tuổi hai trăm mười một ngày đúng là vô ích. Ngay cả Lâm Hiểu Băng cũng nói: “Yêu tinh, may mắn cô còn có làn da này, khuôn mặt này, bằng không tôi thực sự sẽ không cho hai ngươi ở bên nhau.”
……………………………………..
Tôi nhịn không được rướn người lên, nhẹ nhàng hôn trán của lão công. May mắn, chúng tôi trải qua nhiều thử thách như vậy, cuối cùng cũng có thể bình an ở bên nhau.
Gương mặt lão công khi ngủ vẫn vô cùng khêu gợi, lông mi dài, bạc môi, ngày thường luôn cương nghị trầm tĩnh gương mặt, lúc này để lộ ra một loại hương vị hòa trộn giữa thành thục cùng ngây ngô.
Tôi cứ như vậy ngắm nhìn hắn ngủ say, mãi cho tới khi chính mình cũng ngủ say………
“Còn chưa nghĩ ra muốn đi chỗ nào sao?” Lão công từ tờ báo tài chính và kinh tế ngẩng đầu lên, hơi trêu chọc hỏi.
Tôi nâng má, vô ý thức nhìn gương mặt hắn lộ từ sau tờ tạp chí. Trên thực tế, tôi đã bảo trì tư thế này gần một giờ, vẫn là chưa nghĩ ra muốn đi đâu.
Lão công nhìn lại phía này, “Hay là đi khu vui chơi? Em không phải vẫn luôn tiếc nuối là không dám thử qua thuyền hải tặc?”
“Nhiều người, rất ầm ĩ.”
“Hay là đi rạp chiếu phim?”
“Gần đây không có phim gì hay cả.”
“Đi leo núi thì sao?”
Tôi lần này ngay cả trả lời cũng lười. Lần trước đi leo núi, phần sau chính là lão công phải cõng tôi, cho dù như vậy chân của tôi vẫn phồng rộp lên.
Khóe mắt liếc thấy trên bìa tạp chí mỹ nữ mặc áo tắm, tôi chợt nảy ra ý định: “Chúng ta đi bể bơi đi.”
Đi bờ biển cũng không tệ, bất quá bây giờ trời rất nóng, ngày nóng như vậy lại muốn phơi nắng nửa ngày chắc chắn sẽ bị lột da.
Tôi chính là vịt cạn tiêu chuẩn, nhưng kỹ thuật bơi lội của lão công rất tuyệt, nghe nói khi học trung học còn nhiều lần đạt vô địch giải bơi lội.
Mấu chốt nhất chính là, lần trước mua bikini cùng Băng Băng còn chưa có mặc qua đâu, khụ, còn thuận tiện mua giúm lão công cái kia quần bơi nữa………….
Trong phòng thay quần áo,tôi đứng trước gương hít sâu hồi lâu, vẫn không có dũng khí cứ như vậy đi ra ngoài. Tuy nói cùng lão công đã rất thân mật, nhưng mà đây là ban ngày nha, làm cho ta trên người chỉ có vài mảnh vải dệt xuất hiện trước mặt hắn, tôi vẫn còn thấy rất ngượng.
Chờ tôi quấn thêm một cái khăn bông rồi đi ra, lão công đã bơi được vài vòng. Hắn nhìn bộ dáng của tôi, nhíu nhíu mày: “Lạnh?”
Tôi lắc đầu, ngồi xuống ở bên hồ, chân ngâm trong nước cảm thụ kia thoải mái cùng mát mẻ cảm giác.
Lão công hướng tôi giang hai tay: “Đến đây, nước thật mát.”
Tôi xem xem một hồ nước xanh kia, nhớ tới khi còn bé cùng với mẹ đi bơi bị uống nước bi thảm, do dự không dám xuống.
Lão công trực tiếp bơi tới, chế trụ thắt lưng kéo tôi xuống nước, còn thuận tiện đem khăn bông kéo ra, nháy mắt mặt của tôi cùng lão công đồng thời đỏ lên.
“Sao lại mua loại kiểu dáng này?”Lão công sau một lát sửng sốt hỏi.
“Rất xấu hổ sao?” Tôi có chút bất an, rõ ràng vừa rồi ở trước gương cảm giác mình cũng không tệ lắm nha.
“Không phải, …….rất đẹp” Lão công khó khăn lắm mới khen tôi được một câu nha.
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cao hứng, không kìm được cũng khen ngợi hắn: “Anh cũng rất đẹp trai a!”
Lão công gương mặt bỗng chốc trầm xuống dưới. Tôi theo ánh mắt của hắn nhìn qua, cái kia quần bơi gắt gao dán trên người hắn, lộ ra của hắn đường cong, cùng với, khụ khụ, hình dạng………..
Tôi thủy chung không dám đứng trong hồ, cả người giống như  bạch tuộc bám vào cổ của lão công. Lão công nhưng thật ra thực hưởng thụ ỷ lại của tôi, bàn tay ở dưới nước xấu xa chạy vòng quanh hông của tôi.
Ngâm trong nước mấy giờ, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, đến tận khi ngồi trong xe trở về nhà, tôi còn vô cùng luyến tiếc cảm giác thoải mái ban nãy.
Chỉ biết của lão công thanh nhàn chính là phù dung sớm nở tối tàn. Sau ngày hôm đó, lại bắt đầu vội vàng. Công ty bọn họ là làm trong lĩnh vực lập trình, quy mô tuy rằng không lớn, nhưng trong giới cũng có chút tiếng tăm, cũng thuộc loại một trong những công ty hàng đầu.
Lần này lão công hợp tác cùng với một nhà đầu tư người Nhật Bản. Bất quá, tôi đối với dân tộc không hiểu nhận lỗi này không có nhiều hảo cảm.
Tôi trở lại hằng ngày, nhàn nhã cùng nhàm chán, ngay cả đi dạo phố cũng không thể làm tôi cảm thấy hứng thú.
Mẹ cư nhiên đã bốn tám tuổi hơn còn mê mải chát chít, thường thường làm cho cửa sổ của tôi run lên, khiến tôi không tiếp chuyện không được. Đành phải bồi bà ấy nói chuyện vô bổ…………
Một đóa nhàn thê: “Lạc Lạc.”
Bổn bổn bảo bối: “Ai.”
Một đóa nhàn thê: “Lạc Lạc.”
Bổn bổn bảo bối: “………Ai.”
Một đóa nhàn thê: “Nick name mới của mẹ dễ nghe không?”
Bổn bổn bảo bối: “…………Dễ nghe.”
Một đóa nhàn thê: “Hì hì”
Bổn bổn bảo bối: “…………Con có thể giải thích một chút “đóa” là có ý gì không?”
Một đóa nhàn thê: “Nữ nhân bốn mươi tám, hơn hẳn một đóa hoa a.”
Bổn bổn bảo bối: “…………..Được rồi.”
Một đóa nhàn thê: “Mẹ cũng mới lập cho ba một cái nickname.”
Bổn bổn bảo bối: “Cái gì?”
Một đóa nhàn thê: “Rất dễ nghe.”
Bổn bổn bảo bối: “………..Rốt cuộc gọi là gì?”
Một đóa nhàn thê: “Tên của ba con là Tô thịt khó tìm” (Tâm: ta vô cùng khâm phục khả năng đặt nick của bác này, tên như thế cũng nghĩ ra được!!!!!)
Bổn bổn bảo bối: “!!!!!!!!!!!!” Nguyên lai mẹ còn trách lão ba cơ thể không thể rèn luyện thành cường tráng a……..
………………………………
Một đóa nhàn thê: “Lạc lạc.”
Bổn bổn bảo bối: “A?”
Một đóa nhàn thê: “Con rể ta có ở nhà không?”
Bổn bổn bảo bối: “Không, đang ở công ty.”
Một đóa nhàn thê: “Ngươi nhớ phải chú ý một chút a.”
Bổn bổn bảo bối: “(ʘ_ʘ)”
Một đóa nhàn thê: “Bên ngoài khẳng định là có phụ nữ không an phận nha.”
Bổn bổn bảo bối: “Phụ nữ?”
Một đóa nhàn thê: “Ngốc, chính là mấy người phụ nữ thích Hiểu Viêm a.”
Bổn bổn bảo bối: “Không có việc gì đâu, trong công ty bọn họ không có nhân viên nữ.” Đây là sự thật, lão công cũng không phải là cố ý, chính là những người cùng hắn gây dựng sự nghiệp đều là những anh em cùng hắn cố gắng từ lúc còn khó khăn, tự nguyện cùng hắn đến thành phố A phát triển, trước mắt công ty bọn họ cũng không có ý định tuyển thêm nhân viên a.
Một đóa nhàn thê: “Toàn nam? Toàn nam cũng không an toàn a.”
Bổn bổn bảo bối: “………………..” Mẹ tư tưởng cũng thật quái dị nha.
Một đóa nhàn thê: “Đúa con trai nhà bác con cũng bị mợ nhìn thấy tay trong tay với một nam nhân kìa.”
Bổn bổn bảo bối: “……………..” Thực sự là không còn gì để nói.
Một đóa nhàn thê: “Bất quá con rể của ta nhân phẩm rất tốt, Lạc Lạc, con yên tâm.”
Bổn bổn bảo bối: “……………..” Tôi vốn không có lo lắng a.
Bất quá, lão mẹ lại nhắc nhở tôi, lại nói tôi thật lâu cũng không có ghé qua công ty của lão công. Trước khi kết hôn cũng có ghé qua vài lần, khi đó thân phận là phu nhân tương lai của giám đốc. Tính tới bây giờ cũng đã hơn nửa năm, không biết có phải vẫn là ở chỗ cũ không? (Tâm: chị này cũng quá vô tâm đi!)
Nói tới đây tôi liền ngăn mẹ không nói nữa, đóng máy tính, thay một bộ trang phục đẹp mắt rồi trang điểm một chút, thẳng tới khi tôi soi gương cảm thấy hoàn hảo rồi mới đi ra ngoài.

One comment on “Lão công – Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s