Lão công – Chương 4


CHƯƠNG 4

Edit: ss Nhược Tâm

Beta: Lady

Trong rạp chiếu phim, tôi một bên ăn bỏng ngô, một bên uống nước ngọt trên tay lão công, điều tiếc nuối duy nhất là: nước ngọt không có ướp lạnh a. Bởi vì lão công nói nguyệt kỳ của oôi sắp đến, nghiêm cấm tất cả những thứ có tính lạnh.
Tôi chưa bao giờ nhớ mấy cái này, trước khi kết hôn không cần thiết phải nhớ, bởi vì mỗi lần đều là gần cuối tháng, nhiều lắm cũng chỉ xê xích ba bốn ngày. Thời điểm vừa mới kết hôn, nguyệt kì của tôi có thời gian bị rối loạn, từ đó về sau, lão công liền đặc biệt để ý, căn bản là không cần tôi phải bận tâm lo lắng.
Bộ phim hôm nay là một phim bom tấn của Âu Mĩ rất nổi tiếng, bắn nhau, đua xe, đánh nhau cái gì cũng có, kỹ xảo đặc biệt tốt, chính là tôi chẳng hề có chút hứng thú. Nhưng mà lão công lại thực thích a, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay cả đồ uống cũng đã quên không để gần miệng tôi nha.
Tôi nhàm chán tới cực điểm, ánh mắt phiêu loạn. Chỉ toàn nhìn thấy đầu người, trong phòng tối như thế, rất khó phát hiện cái chuyện gì thú vị, bất quá, tôi vẫn là tìm được cái để tiêu khiển.
Hàng bên trái có một đôi học sinh trung học bộ dáng chính là tiểu tình lữ nha. Tay của nam hài kia ở chỗ dựa lưng của cô gái do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là dừng lại trên vai cô gái, hai người đồng thời cúi đầu, một lát sau, hai mái đầu chậm rãi tựa vào nhau.
 Tôi xem mà trong lòng cũng nhộn nhạo, tình cảm thật là tinh khiết nha.
Tôi tựa đầu vào vai lão công, nhớ tới chúng tôi trước kia cũng hồn nhiên như thế.
Những điều xảy ra ngày đó tuyệt đối chính là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi.
Trong ký túc xá tổng cộng có bốn người ở chung một phòng, tôi là người thứ ba dọn vào. Lão ba cùng mụ mụ giúp tôi chuyển đồ vào xong, lưu luyến mãi mới rời đi.
Người cuối cùng tới ký túc xá chính là Lâm Hiểu Băng. Cô ấy hôm đó mặc váy dài in hoa hồng nhạt, trong nháy mắt khi nàng bước vào cửa, chúng tôi ba người trong lòng không hẹn mà gặp đều hiện lên một ý niệm: Xinh đẹp! Ý nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu chính là: Nữ sinh này không dễ chọc.
Trong tay nàng mang theo một va li da thật to, mang va li để xuống đất xong, liền dùng giày xăngđan cao gót chạy ra ngoài, sau một lát, lại quay trở vào, trong tay lại mang theo một túi da to nữa, phía sau theo vào còn có một người, cũng chính là lão công.
Khi đó, hắn vẫn là một cậu nhóc mới lớn, đi theo sau chị, có chút ngại ngùng, có chút ngây ngô.
Khi đó Lâm Hiểu Băng ở trước mặt hắn liền biểu hiện thực chân chó (Là xu nịnh á), nào là đem khăn ướt cho hắn lau mồ hôi, mang ghế tới cho hắn ngồi, mà tôi chỉ đứng xem.
Ở trong mắt tôi chính là một người chị ôn nhu săn sóc.
Khi đó, Lâm Hiểu Băng nói với tôi một câu, liền khiến cho hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái. Kia vốn nên là bình thản, không nhận thức liếc mắt một cái, nhưng mà cặp đồng tử kia lại hơi hơi co rút lại, lóe lên thứ tình cảm mà ta xem không hiểu. Lâm Hiểu Băng khi đó nói: “Di? Cô cũng là cùng chị tới sao?”
Khi đó, tôi tính trẻ con còn chưa có hết, gương mặt lại rất trẻ so với tuổi nha.
Khi đó, tôi có thanh mai trúc mã của tôi , hắn cuộc sống không lo của hắn. Số mệnh tưởng chừng như hai đường thẳng song song, lại dưới sự đùa cợt của vận mệnh, sinh ra giao ngộ.
Kí túc xá có một bí mật hủ nữ tên Triệu Nham, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái kia nam sinh gương mặt thật đẹp, trời sinh chính là mĩ thụ a.” Khi đó, tôi vẫn là một người rất thuần khiết, đối với những từ ngữ này chính là dốt đặc cán mai, liền cảm thấy cô ấy nói những từ này thật rất đúng,  tiểu nam sinh này quả thực rất đẹp!
Sau này, khi hắn trở thành nam nhân của tôi, tôi liềm đem Triệu Nham giáo huấn một chút, lý do là: khinh nhờn lão công của tôi!
Khi Lâm Hiểu Băng biết được tôi cũng là tân sinh viên giống cô ấy, rất là ngạc nhiên, liền giở trò với gương mặt của tôi. Chúng tôi tình cảm trong lúc đó liền nháy mắt tăng mạnh.
Lão công thường tới đại học A gặp chị. Khi Lâm Hiểu Băng mang theo hắn đi ra ngoài ăn cơm, mỗi lần đều lôi kéo tôi đi theo. Bất quá, cô ấy khi đó quan hệ rất nhiều, ăn đến cuối cùng luôn chỉ còn tôi cùng lão công hai người.
Tôi thề, tôi ban đầu chính là xem hắn như em trai mà đối xử. Chính là trong một lần ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt khác thường của hắn, mới cảm thấy được không đúng. Tôi bắt đầu nghĩ có phải hay không bình thường tôi ở trước mặt hắn có gì không thích hợp, mất đi khí thế của người chị. Tôi bắt đầu cùng hắn bất hòa, không đi theo Lâm Hiểu Băng bồi hắn nữa.
Chính là có một ngày, sau khi Lâm Hiểu Băng sau khi quay về ký túc xá, ánh mắt nhìn tôi bỗng nhiên thay đổi.
Cô ấy đem phong thư ném đến trong tay ta, mở ra là một bức thư tiếng anh nói: “Tô Lạc, cậu nói đi, cậui với đệ đệ của mình là có chủ ý gì?”
Tôi bị ngữ khí xa lạ của cô làm cho dọa, không hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Kỳ thật khi đó, liên tục có lời đồn truyền ra, nói tôi câu dẫn học đệ . Tôi trong khoảng thời gian đó, ngay cả cửa ký túc xá cũng không dám ra, sợ người khác ở sau lưng tôi nghị luận. Nếu ngay cả Băng Băng đều nghĩ thế, tôi khẳng định không thể chịu nổi a.
Kết quả, cô ấy ở ót tôi hung hăng điểm vài cái, nói: “Cậu đem em trai của mình làm cho tâm thần không yên, hiện tại cư nhiên lại vứt bỏ hắn?”
Tôi ngạc nhiên, không biết vì sao lại có cái loại vứt bỏ này?
Lâm Hiểu Băng nhìn tôi một bộ không biết tỉnh ngộ bộ dáng, càng thêm tức giận, quát lớn đến mức muốn bay cả nóc nhà: “Enm trai mình nói hai người ước hẹn nhiều lần! Mấy ngày nay lại ngay cả gặp cũng không thèm gặp nó, cậu thật muốn vứt bỏ nó?”
Tôi lúc đấy cảm nhận được nhân sinh thật sự là giả dối a, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là đi tìm hắn hỏi cho rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Mang dép lê lao ra ngoài ta lúc này mới phát hiện, hắn đang đứng ở dưới gốc cây đại thụ ngay dưới lầu của ký túc xá, mặc đồng phục trường hắn, áo trắng quần đen, thanh xuân vô cùng.
Người đến người đi, trước mặt bao người, trên mặt hắn còn có một tia ửng đỏ, có chút ngại ngùng, có chút ngượng ngập, còn có một ít bất an, hắn trong sáng tiếng nói khẽ vang lên: “Lão bà……”
“Bùm bùm.” Tôi thấy có một đạo sấm sét nổ tung trên đầu của mình. Tôi trong bàng hoàng thật lâu mới có thể lấy lại tinh thần, nhìn về phía tôi có ánh mắt ghen tị cũng có ngưỡng mộ. Hắn nhìn tôi nan kham sắc mặt, không thèm quan tâm bước đến nắm lấy tay của ta, ánh mắt tràn đầy áy náy, nhưng càng nhiều phần kiên định.
Lâm Hiểu Băng cùng tôi trong trường cũng có chút nổi tiếng, em trai xinh đẹp của cô ấy cùng tôi “tình cảm lưu luyến” lấy tốc độ của cơn lốc đã được truyền đi trong khắp trường.
Tôi có miệng cũng không thể minh oan, đem tất cả tức giận đều trút lên đầu lão công. Hắn khi đó thực hướng nội, chỉ rầu rĩ không mở miệng. Đến khi tôi cự tuyệt không nghe điện thoại của hắn tới lần thứ n, Lâm Hiểu Băng nhịn không được, nhảy tới thuyết giáo cho tôi thông suốt.
Tôi thật sự không thể chịu đựng được cô ấy làm phiền, lại chạy ra khỏi ký túc. Tên ngốc kia quả nhiên lại đứng ở dưới lầu, lần này thậm chí không thèm đứng dưới bóng cây, đứng dưới ánh mặt trời, phơn nắng.
Đầu đầy mồ hôi, môi quật cường mân, không nói được một lới……..
“Bảo bối………” Lão công vỗ nhẹ hai má đem tôi gọi tỉnh.
Tôi dụi dụi mắt từ vai của hắn ngửng đầu lên, mơ mơ màng màng kêu một tiếng: “Học đệ………”
Sau đó, mặt lão công liền đen lại, hắn hận nhất chính là cách xưng hô này.
Tôi giật mình một cái, mới phát hiện mình đang ở trong rạp chiếu phim, không phải trong mộng phức tạp cùng lộn xộn cảnh tượng. Ta vội vàng thân thủ xoa xoa hai má hắn bổ cứu: “Lão công……..”
“Xem ra em đã quên anh lợi hại, ân?” Hắn cắn răng nói ra cuối cùng một chữ, ngón tay ở bên tai tôi nhéo nhéo trừng phạt.
Tôi không thể tránh được, chỉ có thể lui vào trong lồng ngực hắn, vùi đầu ở trước ngực hắn, không để bất luận kẻ nào nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi.
Lúc lão công ôm tôi đi đến bên ngoài phòng chiếu phim, hướng vẻ mặt hiểu rõ chú quản lí bất đắc dĩ cười cười: “Mỗi lần đều ngủ………..”
Chú vui cười hớn hở nói: “Cậu ấy thực quan tâm cô nha.”
Quan tâm cái gì! Ông không thấy được bộ mặt ác thú của hắn a……….
Về đến nhà, tôi lại bị hắn thu thập, mồ hôi đầm đìa ngồi phịch ở đó, oán hận hường tiểu đệ đệ của lão công đạp một cước, được nhiên không dám dùng quá nhiều lực. Kết quả vẫn là nhạ đến vừa mới mềm nhũn vật nhỏ liền cương lên, khiến tôi ngay tại chỗ bị tử hình.
Phá hư lão công một bên không ngừng động, một bên cắn vành tai của tôi: “Còn dám đá đệ đệ của anh? Ân?”
Trước mắt liền trắng xóa, tôi trước khi hôn mê một khắc, ở trong đầu cuối cùng hiểu được câu: Các chị em, nam nhân tuổi hổ chính là đáng sợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 comments on “Lão công – Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s