Lão công – Chương 3


Chương 3

Hôm nay là chủ nhật, bữa trưa là phải đến ăn tại nhà bố mẹ chồng.
Vừa nói đến mẹ chồng thì tôi liền sợ hãi. Ban đầu, lão công cùng tôi yêu nhau thì bà phản đối kịch liệt. Lý do là tôi làm ảnh hưởng tới tiền đồ của lão công, khiến anh ấy quyết tâm bỏ học.
Tôi bị oan, lúc ấy căn bản là tôi không biết anh ấy bởi vì tôi mà từ bỏ việc học hành rồi ra ngoài dốc sức làm việc. Nhưng bất kể là tôi bác bỏ như thế nào thì trong mắt mẹ chồng cũng có lẽ tôi mang dáng dấp hồng nhan họa thủy ( Tô Đắc Kỷ mang họa cho chồng, được sinh lúc trời mưa).
Bố mẹ chồng đều là giáo sư nổi tiếng trường đại học B ở thành phố này. Bố chồng hướng dẫn cho nghiên cứu sinh ở viện văn học, mẹ chồng dạy chánh trị, có thể nói là dòng dõi trí thức. Hai người đều có danh tiếng trong giới giáo dục, cho nên việc lão công bỏ học năm đó vẫn mang đến chấn động không nhỏ cho gia đình này. Trong thời gian đó mẹ chồng  còn từng bởi vậy mà phải nằm viện, tĩnh dưỡng hơn một tháng mới khỏe.
Ngược lại thì bố chồng không phản đối gì, lão nhân gia nghiên cứu văn học cả đời, “Trong bụng giấu vạn vật, trong ngực có muôn nơi”, đối với cái gì đều nhìn khá phóng khoáng. Khi mẹ chồng ra sức phản đối thì ông lựa đúng lúc mà nói một câu: “Cứ để nó đi làm thôi.”
Bố chồng là chủ trong nhà, ông nói một câu thì tự nhiên không người nào phản đối. Lúc này lão công mới được người nhà cho phép mà đi kinh doanh.
Kỳ thật lúc lão công đi học thì thành tích thật sự không tốt, trừ toán học ra thì các môn khác điểm số mỗi lần đều quanh quẩn ở ranh giới đạt tiêu chuẩn. Nhưng đầu óc buôn bán của anh ấy thật sự không tệ. Chỉ ngắn ngủn ba năm mà khiến cho một công ty kinh doanh khoa học kỹ thuật được sôi động hẳn lên. Lão công chứng minh với mọi người về sự lựa chọn chánh xác của mình nên mẹ chồng không còn lời nào để nói. Cuối cùng đành lấy hình thức im lặng để đồng ý hôn nhân của tôi với lão công.
  Tôi thay cái váy mới mua hôm qua, bởi vì Lâm Hiểu Băng nói tôi mặc vào trông sẽ đoan trang hơn, lại kết hợp với trang điểm tương đối phù hợp, đứng trước gương thấp thỏm kiểm tra lại gương mặt thật lâu.
Lão công từ phía sau lưng ôm eo tôi, tỳ cằm trên vai tôi: “Yên tâm, mẹ của anh cũng nói hơi gay gắt, ai dạy chánh trị đều như vậy. Từ nhỏ đến lớn anh đều bị càm ràm, nghe một chút coi như xong.”
Kỳ thật ý tứ của mẹ tôi không khác biệt lắm với của lão công, mẹ nói như thế này “Hừ, chỉ là một quý bà dựa vào mồm mép lừa dối học sinh, còn muốn bắt con gái mẹ phải để ý sắc mặt? Lạc Lạc, con không cần lý sự, bà ấy dám nói một câu nặng nề với con thì mẹ liền mang theo thái đao của chúng ta tới nhà họ.” ( thái đao là tên riêng hay dao phay ko rõ)
Mẹ chồng thật cũng không nói gì nặng nề. Mỗi lần đơn giản chỉ là quanh co lòng vòng trút giận một hồi, chúng tôi kết hôn đã hơn nửa năm nên sớm nghe thành thói quen  .
Bố mẹ chồng ở tại một chung cư lớn gần thành phố B, những người ở trong đó hầu hết đều là các giáo sư kỳ cựu tại trường B. Phòng thì không lớn, nhưng không khí học thuật lại hừng hực. Trên tường toàn treo tranh chữ cùng cờ thưởng nên rất có một loại cảm giác đức cao vọng trọng.
Lão công kỳ thật mua một tiểu biệt thự hai tầng với sân nhỏ ở bên ngoài cho bọn họ, cách trường cũng không xa. Nhưng mà hai ông bà cũng không muốn chuyển tới, chỉ nói không nỡ xa bạn già cùng bầu không khí ở đây. Lão công bất đắc dĩ chỉ có thể tùy theo bọn họ.
Sau khi xuống xe, lão công một tay mang theo quà cáp, một tay khoác vai tôi thì gặp người giúp việc Tiểu Linh của cha mẹ chồng đi mua thức ăn về. Cô ấy mừng rỡ tiến đến cầm quà trong tay lão công rồi dẫn chúng tôi vào cửa.
Nói thật, mỗi lần tới đây thì tôi đều có một loại cảm giác của học sinh trung học lúc bị gọi đến phòng làm việc của giáo viên nghe giáo huấn.
  Mẹ chồng đang ngồi ở trong phòng khách xem TiVi, bà ấy là một người cực chú trọng hình thức. Cho dù đang ở nhà thì quần áo cũng luôn cẩn thận tỉ mỉ, đoan trang đúng mức.
Nhìn thấy chúng tôi đi vào thì bà chào đón, kéo tay lão công kiểm tra tỉ mỉ  từ đầu đến chân một lượt rồi cau mày bảo: “Làm sao mà trở nên gầy vậy. Hiểu Viêm, ở bên ngoài vội vàng làm việc thì thôi, trở về nhà nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Các thứ khác giao cho người khác làm là được rồi.”
 Lại là “Người khác”, đến bây giờ có lẽ bà ấy vẫn không vui vẻ thừa nhận tôi cũng là một người trong bọn họ.
Tôi tủi thân len lén cấu mu bàn tay lão công, ở nhà lão công cũng không làm bao nhiêu việc nữa. Ngoại trừ viền ga trải giường và tắm cho tôi thì có tính hay không?
Lão công tỉnh bơ vuốt vuốt tay tôi “Mẹ, con không ốm, hai chúng con đều rất khỏe.”
Mẹ chồng nhạt nhẽo liếc liếc mắt nhìn tôi, sau khi chuyển hướng sang lão côngmới lại khôi phục khuôn mặt tươi cười: “Cha của con đang tự đánh cờ trong thư phòng, con sang ngồi với cha đi.” Không đợi lão công mở miệng thì mẹ lại nói: “Vợ con cứ ở lại phòng khách cùng xem TV với mẹ một lát đi, bên chị con chắc cũng gần đến  .”
Lão công vỗ vỗ tay tôi để trấn an rồi cười cười đi vào thư phòng của bố chồng.
Mẹ chồng đợi sau khi lão công rời đi liền lại ngồi xuống, để mặc tôi một mình đứng ngây ngốc tại chỗ. Vừa lúc Tiểu Linh mang theo quà tới, tôi cầm lấy rồi cung kính đặt ở trên bàn: “Mẹ, đây là một chút thành ý của con và Hiểu Viêm.” Kỳ thật quà cáp mỗi lần đều là lão công mua, anh ấy biết rõ sở thích của cha mẹ chồng. Còn tôi chỉ bên cạnh cung cấp một vài ý kiến nhỏ. Lần này mang đến hai cái khăn lụa gấm Tô Châu cùng một cái bình An Khê Thiết Quan Âm.
Nhận ra được là mẹ chồng cảm thấy rất hứng thú đối với gấm Tô Châu. Khi mở gói ra, bà ấy cầm khăn lụa một đỏ một tím trong tay quan sát kỹ lưỡng một hồi, ngoài miệng cũng không tha tôi: “Mang theo quà cáp hay không cũng như nhau. Dù sao đều là con trai ta bỏ tiền mua. Cho dù không có những vật chất này để chứng minh thì lòng hiếu thảo của nó cũng vẫn tồn tại khách quan.”
Ôi, không hổ là dạy chánh trị, vẫn còn nhân tiện công kích tôi không có kiếm được tiền.
Tôi không nói được gì mà cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Tôi quyết định không hề mở miệng nữa, chỉ chăm chú xem vở lịch luân lý  nhàm chán trên TV.
Khi bầu không khí đang bế tắc thì chuông cửa vang lên, hẳn là nhà chị tôi đến.
Quả nhiên là Lâm Hiểu Băng, chị ấy mang theo hai cái túi giấy, vừa vào cửa liền khoa trương ôm chầm lấy mẹ chồng một cái, giọng nói mang theo ý tứ cực kỳ làm nũng: “Mẹ ~ con nhớ mẹ đến chết.”
Mẹ chồng lại vỗ vỗ vào lưng chị, trong giọng trách móc có lẫn vẻ vui mừng: “Lớn như vậy mà còn không nghiêm chỉnh tẹo nào.”
Lâm Hiểu Băng đưa quà: “Mẹ, một thứ là của mẹ, một cái là của bố. Đây chính là thành quả con đi dạo hơn mười siêu thị đấy. Mẹ mau thử xem hợp với người hay không.”
 Mẹ chồng cười híp mắt tiếp nhận: “Hợp hay không thì mẹ đều thích ~, Kinh Vĩ đâu? Như thế nào không đi cùng con đến đây?”
Kinh Vĩ chính là anh rể tương lai của tôi, Lương Kinh Vĩ.
“Anh ấy đang có cuộc giải phẩu quan trọng, nói không chừng lại đến tặng quà cho bố mẹ.”
“Băng băng, con cũng cần dặn dò nó nhiều hơn, đừng quá vội vàng. Lúc còn trẻ cũng cần phải giữ gìn sức khỏe.”
Nhìn đi, đây là sự khác biệt trong đối đãi với con rể và con dâu .
 Lâm Hiểu Băng thừa dịp mẹ chồng đi vào buồng để mặc thử quần áo thì gần xoa xoa má của tôi mà hỏi nhỏ: “Mẹ chị lại nói linh tinh à?”
“Đâu chỉ nói linh tính, quả thực chính là công kích kịch liệt.” Tôi tức giận tóm lấy móng vuốt của chị mà lắc.
“Không có việc gì, không có việc gì, buổi tối cứ để em trai chị trấn an một hồi là được.” Lâm Hiểu Băng cười trông rất YD.
“Cả chị nữa!” Tôi đỏ mặt, đây vẫn còn là ở nhà bậc trưởng bối đấy. Nếu bị mẹ chồng nghe thấy thì không thể nhìn mặt được nữa.
“Trông kìa, đỏ mặt thật là đẹp mắt.” Chị ấy lại muốn giơ móng vuốt sói đến chà đạp tôi.
“Lâm Hiểu Băng!” Tiếng của lão công truyền đến hăm dọa làm tay chị giật nảy rồi hậm hực thả xuống, trong miệng vẫn làu bàu: “Ta còn không được sờ sao?”
Tôi đứng lên đi tới cạnh lão công rồi cung kính chào người đi phía sau anh ấy: “Cha “
Lâm Hiểu Băng cũng le lưỡi: “Cha ~~ “
Bố chồng rất hào hứng, xem ra khi chơi cờ thì lão công lại cố ý nhường rồi. Ông khoát khoát tay: “Đến là tốt rồi, ngồi xuống đi, mẹ con đâu?”
Lâm Hiểu Băng cười nói: “Đi thử trang phục ạ.”
Đang nói thì mẹ chồng mặc cái váy màu mận chín cho các dịp vui đi ra khỏi cửa phòng. Kỳ thật mẹ chồng là một nữ nhân rất có nhan sắc, dù sao có thể sinh ra một đôi trai gái nổi trội như vậy thì bản thân cũng không thể kém được. Mặc dù bà ấy không có cố gắng làm bộ, nhưng trên người tản mát ra khí chất làm cho lòng người sinh ra kính phục. Bộ trang phục này khiến cho vóc dáng nhỏ xinh của bà tăng lên gấp đôi. Nhưng mà rất hiển nhiên, bà không ngờ rằng trong phòng khách lại có nhiều người như vậy, để cho chồng con chăm chú nhìn kỹ thì rất ngượng ngùng.
Ôi bà lão này!
Trong bữa ăn mẹ chồng cũng không hề làm khó dễ tôi, chỉ là cố gắng không nói chuyện với tôi mà thôi. Hừ, tôi còn không để ý tới bà.
Trước khi đi về, mẹ chồng theo thường lệ kéo tay lão công, luôn miệng cằn nhằn dặn dò  hồi lâu, lặp đi lặp lại nói về chuyện sinh con cái. Lão công thể hiện một dáng vẻ gặp khó khăn: “Mẹ, công ty mới đi vào quỹ đạo, hiện tại muốn có con cái là không thích hợp. . .”
Mẹ chồng trợn mắt: “Có cái gì mà không thích hợp. Năm đó mẹ vừa nghiên cứu vừa an thai, chị của con không phải vẫn cứng cáp khỏe mạnh đến bây giờ sao. Tô Lạc lại không đi làm, ở nhà chăm sóc con cái là thích hợp rồi.”
 Lời này tôi không thích nghe, không phải tôi không có việc mà là con của bà không cho tôi đi làm. Đương nhiên, nhưng lời này tôi cũng chỉ có thể nói thầm ở trong lòng chứ không dám lên tiếng bác bỏ.
“Để nói sau, chúng con đều còn trẻ, không cần phải vội.” Lão công cũng là chủ nhân, một khi đã quyết định thì cũng không ai nhắc thu lại nổi.
Mẹ chồng còn muốn lên tiếng nữa thì bị bố chồng ngăn cản: “Được rồi, bọn nhỏ có quyết định của mình. Hiểu Viêm mới hai mươi hai tuổi, đợi hai năm nữa cũng không muộn.”
 ”Cha, mẹ, con cùng Hiểu Viêm đã bàn qua, nhiều nhất đợi ba năm thì đến lúc đó chúng con nhất định chuyên tâm sinh cục cưng.” Tôi cũng rất thành khẩn bày tỏ ý định của mình.
Mẹ chồng không tiện nói gì nữa, chỉ là mặt không chút thay đổi mà gật đầu.
Sau khi lão công nắm tay của tôi cáo từ hai cụ thì liền ra cửa. Lâm Hiểu Băng tuyên bố muốn ở nhà để chơi với cha mẹ nhiều hơn cho nên không cùng nhau ra về.
Lên xe, vừa mới đóng cửa xe, lão công liền hôn lên trán tôi, sau khi hôn xong lại cọ cọ chóp mũi của tôi: “Cám ơn lão bà. . .”
Tôi biết đích thị là anh ấy nói về chuyện con cái. Trước đây chúng tôi đã thống nhất là sau năm năm mới có con.
“Lão bà của anh biết lòng người như vậy, anh cần phải mời người ta đi xem phim.” Ta vỗ vỗ vào mặt lão công mà nhân cơ hội kể công.
“Được, chuẩn tấu!” Lão công giống như ông vua con, chân nhấn ga rồi chậm rãi cho xe chạy, rời khỏi nơi đã khiến trong lòng tôi sinh ra áp lực.

One comment on “Lão công – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s