Lão công – chương 2


Chương 2

 

Trên cầu thang đi lên cửa siêu thị có một thiếu nữ linh hoạt đang đứng, nàng rõ ràng là đại mỹ nhân.  Cái váy trắng không hề làm giảm bớt đi vẻ xinh đẹp của nàng, nó phác họa vừa khít dáng người trước nhô sau vểnh, một vẻ quyến rũ thướt tha đích thực.
Không ít người đi đường bị hút mất hồn để mặc ánh mắt càn rỡ đánh giá.
Tôi đi nhanh vài bước, túm lấy cánh tay mỹ nữ kia kéo sang một bên: “Chị không có mắt sao? Sợ người khác không nhìn thấy váy của chị cao hơn đầu gối mười cm hả?”
Ánh mắt của mỹ nữ nhìn tôi như phun lửa, sự tức giận trên mặt càng ngày càng đậm. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cái khăn lụa xinh xắn trên cổ tôi thì liền nở nụ cười ngoài dự đoán, nàng giật nhẹ cái khăn lụa của tôi mà nói với giọng rất là vui sướng khi người gặp họa: “Ha ~ lại bị em của ta thu thập rồi? Xem ra cũng không nhẹ đâu. Lại đây, để cho ta cũng thưởng thức qua một chút kỳ quan dâu nở trong đêm.”
Tôi né ma trảo của nàng mà hừ nhẹ một tiếng: “Còn cười em nữa à? Trước hết cứ lấy gương soi lại cái khúc lạp sườn mất hồn kia của bản thân rồi hãy nói sau. . . . . .”
Quả nhiên nàng bắt đầu khẩn trương, đặt ngón tay lên làn môi đỏ tươi: “Vẫn còn sưng sao? Đã bảo với hắn không được mạnh như vậy  . . . . . .”
Ta vội vàng che miệng của nàng, hẳn là những lời tiếp theo chưa nói ra sẽ càng mất mặt nên vội lôi kéo nàng vào siêu thị.
Có điều nói cho cùng thì con người kia của nàng thoạt nhìn có vẻ đứng đắn, nhưng tận xương tủy cũng lại là hạng người thích S ( sex) chăng?
Tôi quên chưa giới thiệu, đại mỹ nữ chính là Lâm Hiểu Băng, là chị ruột so với lão công lớn hơn ba tuổi rưỡi, cũng là bạn học của tôi trong bốn năm đại học.
 Được rồi, tôi thừa nhận mình cùng lão công là chị em yêu nhau. Tôi lớn hơn anh ấy hai tuổi lẻ hai trăm mười một ngày. Nhưng mà mỗi lần tôi nhắc tới con số lẻ này, bà chị chồng của tôi lại véo má tôi mà nói vô cùng đau đớn: “Tô Lạc! Con người lúc ban đầu của cô đem một mét sáu năm của mình có ít xít ra nhiều thành hơn một mét bảy, đem cỡ B+ nói thành là C đi đâu rồi? ! !”
Tốt thôi, hơn ba tuổi thì ba tuổi.
Trong siêu thị, sau khi chúng tôi đi lướt qua năm gian chuyên dụng thì rốt cục đã tới gian quần áo ngưỡng mộ trong lòng.
Tôi thích một chân váy màu tím thiết kế chữ V nông chỉ để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, khe rãnh nho nhỏ cũng chỉ hơi hơi hé lộ. Sau khi mặc thử thì thấy phản ứng cũng không tồi. Cô bán hàng hướng dẫn có vẻ mặt tán thưởng, ngay cả ánh mắt của Lâm Đại tiểu thư vẫn luôn luôn chê bai tôi cũng lộ ra sự khen ngợi.
 Tôi xoay người ở trước gương trang điểm. Tuy nói sắc đẹp của tôi thì không bằng Lâm tiểu mỹ nhân, tóc tai cũng thua chị nhưng tôi lại có hai ưu điểm mà chị không theo kịp.
Thứ nhất là làn da. Mẹ của tôi là người Tứ Xuyên có làn da trời sinh thật là tốt, so với bạn cùng lứa tuổi thì làn da trắng nõn căng hơn rất nhiều. Mẹ đã gần năm mươi nhưng nhìn bề ngoài thì ít nhất trẻ hơn mười tuổi. Trong nhà có một tấm ảnh chụp lúc mẹ còn trẻ, cho dù kỹ thuật chụp ảnh vụng về thì vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ tươi ngon mọng nước năm đó. Cũng khó trách cha tôi xuất thân từ nông thôn cũng mất ba năm theo đuổi mới rước về được đóa hoa như mẹ.
 Tôi thừa hưởng từ mẹ không ít điều hay, đáng kể nhất là bề ngoài và làn da. Đại mỹ nữ Lâm Hiểu Băng chú tâm chăm sóc toàn diện, nhưng thường thường vẫn mọc ra mấy nốt mụn với sủi cảo gì đó, còn tôi sống đến bây giờ mà ngay cả một “cuộc chiến với mụn” còn không có dịp tham gia.
Thứ hai chính là eo lưng. Danh hiệu ” eo nhỏ” của tôi không phải tự nhiên mà có. Lúc trước, tôi cùng Lâm Hiểu Băng không ngừng đua tranh.
Hồi đó, nữ nhân không kiêng dè này cứ ra sức xoa xoa eo của tôi, sau đó với vẻ mặt ghen tỵ liên tục phun ra qua kẽ răng nghiến chặt: “21? 20? !” Cho nên, về sau khi tôi cùng lão công lần đầu tiên ôm nhau, anh ấy nhỏ giọng than thở”34″ làm tôi hết sức kinh ngạc với di truyền mạnh mẽ và gien thần kỳ.
Nhìn vào trong gương, cái váy này tuy rằng màu sắc hơi quá tươi, nhưng cũng may coi như với vẻ thanh xuân của tôi thì vẫn còn phù hợp với sự tươi đẹp đó. Chính là hơi đắt, phải bỏ ra ba nghìn đồng bạc khiến tôi đau lòng đến nhăn mày.
Lâm Hiểu Băng dí tay vào gáy tôi: “Kiếm tiền! Cứ sống như vậy, tại sao không sinh cho em chị một đứa con?”
Tôi ưỡn lưng eo, nói yếu ớt: “Ta không vội, có mấy người mà ngay cả danh phận cũng chưa cho lão công nhà mình kia kìa.”
Lời này tôi cũng không nói sai, Lâm Hiểu Băng cùng ông anh rể tương lai của tôi đã đính hôn hơn hai nămmà còn chuẩn bị kéo dài ngày kết hôn vô kỳ hạn. Thậm chí tôi còn phải làm ầm ĩ thay cho ông anh rể lịch thiệp kia.
 Lâm Hiểu Băng nổi giận, quơ móng vuốt đã nhắm đến người tôi. Nhưng mà nửa chừng lại thay đổi chuyển thành giúp tôi sửa sang lại khăn lụa, trên mặt cũng hiện lên nụ cười nịnh nọt.
Tôi biết ý liền xoay người, quả nhiên thấy lão công đang đi đến chỗ chúng tôi, bước tiến vững chắc, tuấn tú khác thường.
Người có thể khiến cho trong lòng Lâm Hiểu Băng sinh ra sự “Kính sợ” không nhiều lắm, lão công bất tài của tôi đúng là một trong số đó. Theo nàng nói là bởi vì khi còn bé hai chị em cùng cha mẹ về nhà ông nội ở quê. Ông nội một mình trông coi một rừng trúc lớn. Lâm Hiểu Băng nghịch ngợm liền dẫn chú em len lén giấu người lớn chạy vào rừng trúc. Gốc trúc có nhiều rắn, không may chị vừa vặn gặp một con. Lúc ấy chị liền sợ tới mức gào khóc, lão công mới bốn tuổi thực sự dũng cảm đã tiến đến, đôi tay nhỏ bé chụp lấy đuôi rắn quay trong không trung vài vòng, sau đó dùng sức quăng con rắn không may có lẽ đã chóng mặt ra xa.
Khi Lâm Hiểu Băng kể lại cho tôi chuyện này thì hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tràn ngập sự sùng bái.
Trong lòng tôi tràn đầy may mắn, còn may hai người là chị em ruột, bằng không với kiểu thanh mai trúc mã thế này thì ai mà biết đã có thể xảy ra chuyện gì.
 Lâm Hiểu Băng có một xe ô tô, một chiếc Tiểu Mã Lục màu đỏ. Đó là lễ vật đính hôn của anh rể tương lai. Chị ấy bỏ lại một câu”Không quấy rầy hạnh phúc vợ chồng của cô chú” rồi cũng rất vô lương tâm mà lái xe đi.
“Đi ăn cơm hiệu sao?” Lão công nhận túi đồ đã mua từ trong tay tôi rồi trưng cầu ý kiến.
“Chúng ta tự làm đi, để em bộc lộ tài năng cho anh xem.” Ta đột nhiên có hứng thú nấu nướng.
Mẹ tôi có thể khéo tay làm một món cay Tứ Xuyên, tôi được mẹ đích thân dạy dỗ nên tay nghề tuy rằng không thể nói là tuyệt vời, nhưng về nấu nướng thì vẫn có thể làm được cho mọi người cùng khen ngợi. Có điều tôi là người rất lười, không dễ dàng ra tay. Lão công lại càng không cần phải nói, chỉ biết rán trứng và nấu mì tôm. Hiện tại ba bữa trong nhà bình thường đều là lão công làm. Nhưng lần trước về nhà mẹ đẻ thì tôi bị mẹ trừng phạt. Mẹ ra sức gõ vào trán tôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: “Con học vất vả mà không chịu ra tay thể hiện bản lĩnh, nếu không thường xuyên luyện tập thì sớm muộn gì lại quên hết.”
Lão công thực hoài nghi liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt đó làm cho tôi không thể không nghĩ, bình thường liệu biểu hiện của mình có phải rất vô dụng hay không.
Tôi lấy tay nhổ sợi lông tơ trên đệm ghế, cúi đầu lẩm bẩm rất nhỏ: “Kỳ thật em cũng có thể rất thục nữ . . . . . .”
Trước mắt có bóng râm đột kích, cằm của tôi chợt bị nâng lên, nụ hôn của lão công không hề báo trước ập đến. Gáy của tôi bị quàng lấy, còn miệng bị lão công xấu chơi đưa đầu lưỡi quấy nhiễu đến tê dại vô cùng. Không biết qua bao lâu, đúng lúc tôi sắp thở không nổi thì anh ấy mới buông, trên mặt nở nụ cười thoả mãn, ánh mắt sáng lấp lánh, những tia sáng làm cho người ta say mê.
Tôi cố không thưởng thức cái đẹp nữa mà nhìn vòng quanh cửa kính xe. Dù biết rõ người khác không nhìn được nhưng vẫn chột dạ. Lão công thấy tôi không khá hơn lại ghé sát vào liếm liếm miệng tôi.
“Vợ bé nhỏ . . . . . .” Anh ấy gọi thực buồn nôn vô cùng.
Tôi nhoài ra nhìn kiêu ngạo, lại còn vợ bé nhỏ nữa, đây là vợ cả đó.
Lão công khởi động xe “Ờ thì đi, đi mua đồ ăn.”
Tôi nhìn dáng vẻ trên mặt anh mà vui tận đáy lòng.
Ngoài cửa sổ xe, trong ánh mặt trời chói lọi nở đầy những bông hoa nắng.
Nấu cơm kỳ thật là một chuyện rất đơn giản.
Đồ ăn là lão công rửa, gạo cũng là anh ấy vo. Vào lúc tôi thái rau thì anh ấy còn đứng một bên lo lắng nhìn, chỉ sợ tôi cắt vào ngón tay.
Kỳ thật sau khi tôi tròn mười sáu tuổi thì mẹ bắt đầu dạy tôi làm đồ ăn. Khi đó mỗi ngày tôi đều bị buộc lấy hai củ khoai tây rồi thái thành sợi. Thái dầy quá không được, rất mỏng cũng không, quá rộng không được, bị vụn cũng không được. Cha tôi đau lòng mới dùng mỹ nam kế mê hoặc mẹ tôi, rốt cục làm cho mẹ từ bỏ củ khoai tây nhỏ mà đổi thành củ cải to.
Hiện tại, tài nghệ mặc dù có hơi không thạo, nhưng làm một bữa tối vô cùng đơn giản có lẽ không phải vấn đề lớn.
 Trong toàn bộ quá trình nấu nướng lão công đều ở phòng bếp để hỗ trợ. Kỳ thật cũng chỉ là lấy hộ cái thìa, đưa đôi đũa linh tinh gì đó. Đối với tôi liền cảm thấy được đặc biệt ấm áp, tâm tình cũng giống như những bọt khí trong nồi cháo, “Ùng ục ùng ục” tỏa ra những bong bóng hạnh phúc.
Bữa cơm này là bữa tối khác thường nhất từ trước tới nay. Lão công thường thường ngồi sát lại ăn tranh luôn đồ ăn tôi vừa mới gắp, dùng thìa của tôi húp cháo. Hai người giống hai đứa trẻ ngốc nghếch. Bữa ăn vô cùng đơn giản chỉ có ba món một canh mà phải mất một tiếng đồng hồ mới ăn xong.
Sau khi ăn xong, lão công xung phong nhận việc rửa chén. Tôi mừng rỡ thoải mái, liền nâng cái bụng căng tròn ngồi ở trên ghế sô pha phòng khách xem TV cho tiêu cơm.
Trong TV đang phát tiết mục thi hoa hừng hực khí thế. Người thi làm bộ không may đi lên bục rồi làm ra một tư thế tự cho là rất tàn bạo. Sau đó người xem bên dưới liền như giống như nước sôi vui mừng, đèn huỳnh quang trong tay vung vẩy giống như kim cô bổng.
Lão công không biết tới từ khi nào, ngồi che kín tầm mắt của tôi, hai tay tựa vào mép ghế sô pha. Gương mặt tuấn tú áp sát mặt của tôi mà nói hơi ghen tỵ: “Xem mê mẩn như vậy sao?”
Trong lúc tức thời tôi cũng không kháng cự nổi hấp dẫn, hôn lên miệng anh một cái rồi cười hì hì mà nói: “Không, bọn họ cũng chưa dễ ưa bằng anh.” Đây là lời nói thật, kể cả vị quán quân trong số khách xem thì diện mạo cũng không lại lão công của tôi.
Lão công có được câu trả lời vừa lòng  thì ngồi vào bên cạnh tôi, ôm tôi nhấc lên trên đùi của mình rồi cầm lấy điều khiển từ xa để đổi kênh.
Lần này là loại tiết mục tình cảm, hai vợ chồng tranh cãi còn người chủ trì cùng với chuyên gia thì hòa giải để quay về với nhau. Chồng liền ôm vợ với vẻ tình tứ sâu sắc: “Vợ ơi, anh yêu em.”
Tôi bĩu môi: “Thật hay giả!” Tình yêu đích thực thì không cần phải khoe ra trước mặt người ngoài, có câu nói rất đúng: “Tình yêu chân chính không ồn ào không làm bộ không phô trương, không làm oan không cười nhạo, cũng không cần người khác biết.”
  ”Làm sao vậy?” Lão công cúi đầu vô cùng thân thiết dùng hai má cọ  cọ vào mũi tôi mà hỏi.
“Lão công, anh có thể ở trước mặt người khác lớn tiếng mà nói ‘ anh yêu em ’ không?”
Lão công ngẫm nghĩ: “Không nhất thiết phải thế.” Lại thêm một câu: “Nếu em muốn thì cũng có thể.”
Câu trả lời thật đáng yêu, tôi chồm tới thưởng cho một nụ hôn lên miệng anh. Đổi lấy ánh mắt lão công càng thêm đen tối thì tôi đưa tay ngăn cản đôi môi anh ấy sắp áp sát mà cười hì hì: “Xem TV đi.”
Lão công bất mãn dùng chóp mũi dũi dũi vào lòng bàn tay của tôi, tức tối nhìn về phía màn hình.

One comment on “Lão công – chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s