Tướng công đông nam phi C22


 

Tướng công đông nam phi

Tác giả: Cửu Sách

Convert: nàng lue

edit: miu

Chương 22: Đêm nay cần động phòng

Bóng đêm nặng trĩu đè nặng phía chân trời, cả trời đất giống như thấm vào sâu ở trong nước, lờ mờ có ánh trăng khuyết phiêu phiêu lắc lắc ở trên tầng mây, lúc ẩn lúc hiện.

Tạ Thượng Tô mệt mỏi đi từ hoa các đi ra, dọc theo hành lang cúi đầu đi thong thả, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tịch mịch, càng làm hắn cảm thấy khó khăn.

Từ ngày đó thê tử đại nhân mang hắn về tòng lang cư, sau khi dàn xếp cho hắn ở Quyện Hoa các, liền chưa từng gặp qua nàng, càng đừng nói là động phòng với hắn.

Nghĩ phụ đã nói qua, nếu một nữ tử, thâm tình hậu ý (miu: ý chỉ tình cảm sâu nặng), lại thủy chung tương kinh như tân (miu: tôn trọng nhau như khách) đối với hắn, như vậy có lẽ đối với hắn có tình. Còn nếu một nữ tử, tam thê tứ thiếp, đối với hắn tương kính như tân, như vậy nữ tử này khẳng định vô tình với hắn.

Nghĩa phụ cũng nói, nếu như hắn bất hạnh gả cho nữ tử như vậy, chỉ có thể trách hắn bạc mệnh.

Nhưng mà, hắn không cam lòng, thật sự là không cam lòng, hắn học thuộc “Phu tắc”, “Phu giới”, “Liệt phu truyện”, ở Phượng Hoàng sơn người người khen ngợi hắn, thổi phồng đức tính tinh khiết cùng hiền thục của hắn, một con người có đức dung nổi tiếng. Hộ vệ Kinh Phong làm sao có thể mỗi ngày mỗi đêm làm bạn với nàng, mà hắn chỉ có thể hàng đêm vườn không nhà trống dây?

Hắn thật sự không cam long, cho nên nhẫn nại hơn mười ngày, hắn rốt cục khống chế không được muốn đi hỏi rõ ràng.

Lúc đi đến Lang Uyển, Tạ Thượng Tô theo bản năng giương mắt nhìn người đang đứng sững ở trên cây Tùng thật lớn trước phòng nàng kia, hắn biết hộ vệ Kinh Phong khẳng định ẩn thân trên cây ở nơi này, hai người thâm tình cố ý để cho hắn có một tia ghen tị.

Trong phòng mơ hồ có một thân ảnh phiêu diêu trong ánh nến, Tạ Thượng Tô ở trước cửa phòng Phong Nhứ Nhứ một hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng: “Thê tử đại nhân còn đang bận sao?”

Hắn cúi đầu, ánh mắt có chút ủy khuất: “Đều đã hơn mười ngày rồi, thê tử đại nhân sao không động phòng với ta?”

Trong phòng trầm mặc hồi lâu, không có người trả lời.

Ngừng lại một chút, hắn rốt cục lấy hết dũng khí đem những ngờ vực vô căn cứ ở trong lòng nói ra: “Kỳ thật thê tử đại nhân căn bản không thích ta, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến việc động phòng cùng với ta a.” (miu: hết nói rồi =.=)

Trong phòng vẫn là cái thân ảnh mơ hồ kia, Tạ Thượng Tô hơi cắn cánh môi mỏng, trầm mặc một lát, lại nói: “Thê tử đại nhân không thích ta cũng không sao, chỉ cần thê tử đại nhân không bỏ ta. Ta, ta cam nguyện làm xuống đường phu, ta không muốn làm cho thê tử đại nhân phiền lòng, ta đi đây…”

Tạ Thượng Tô đang muốn xoay người, cánh cửa đang đóng chặt kia bỗng nhiên mở ra.

“Thê tử đại nhân!” Hắn vui mừng, lại thấy người mở cửa lại là hải tặc vương, trên mặt khó nén mất mát cùng thương tâm, “Các ngươi… ta, ta đi đây, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi.”

Ngữ khí kia nghe lọt vào tai, cũng làm cho người mềm lòng không dứt, mà Trào Lang chỉ là không lạnh không nhạt nhìn hắn một cái, giương mắt thoáng nhìn thoáng qua bóng người đang ở hành lang phe phẩy cây quạt từ từ đi tới, môi của hắn không tự giác mà hơi hơi cong lên một độ cung, nhìn có vẻ hơi sợ hãi.

Ánh trăng mờ mịt như khói, tà tà chiếu vào cái áo trắng của công tử phong lưu, có vẻ hư vô mờ mịt. Nhưng mà cho dù hư vô mờ mịt, Trào Lang cùng Tạ Thượng Tô vẫn nhìn thấy rõ nàng thỉnh thoảng trêu chọc Kinh Phong ở bên người rồi mỉm cười, không biết Kinh Phong cúi đầu nói gì đó, bỗng nhiên Phong Nhứ Nhứ lại đẩy hắn lên lang trụ, nắm quạt để ở chiếc cằm cương nghị của hắn.

Trào Lang bất mãn nhíu mi lên, mắt lạnh nhìn xa. Trong lòng Tạ Thượng Tô bỗng nhiên “lộp bộp” một chút, môi mỏng mân càng ngày càng chặt, trong mắt cũng dần dần có nước mắt loang loáng.

Thê tử đại nhân quả nhiên là thích hộ vệ Kinh Phong… phúc hắn mỏng như vậy sao?

Vẻ mặt hai người không đồng nhất mà nhìn về chỗ sâu trong hành lang, đột nhiên sắc mặt giai nhân khẽ biến.

Một người lấy im lặng là vàng, lãnh khốc là vàng, đầu gỗ không biết là uống sai thuốc gì, đột nhiên trong lúc đó từ bị động hóa thành chủ động, mãnh mẹ hôn lên chủ nhân mà hắn luôn luôn làm hết phận sự thủ hộ, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ kỳ dị.

Trào Lang phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn về phía trước, trong mắt hắn, đầu gỗ kia thủy chung cũng chỉ là một đầu gỗ mà thôi, coi như khiêu khích Nhứ Nhi thì thế nào, cũng sẽ không có được hành động gây rối. Mà Tạ Thượng Tô tất nhiên là không hiểu Kinh Phong, chỉ là cảm thấy được vết thương trong lòng lại bị người ta rải muối lên trên, cảm thấy rất đau đớn.

Ánh trăng khuyết mông lung tựa hồ như cũng sợ hãi một chút, nháy mắt đã đi vào một tầng mây. Ở chỗ sâu trong hành lang, Kinh Phong vẫn còn đang hôn chủ nhân của hắn, hành động trên tay cũng càng ngày càng càn rỡ cùng lớn mât. Dưới bóng đêm, hơn phân nửa quần áo của Phong Nhứ Nhứ bị cởi ra, mơ hồ lộ ra da thịt tuyết trắng. (miu: anh Kinh Phong của em T___________T)

Trào Lang tiếp tục biến sắc, rốt cuộc cũng nhịn không được, hăng hái đi lên, một tay cầm lấy cái tay đang nóng như lửa của Kinh Phong ra, lúc này mới phát hiện đầu gỗ căn bản không phải là tự động dục, mà là bị bắt động dục, hắn theo bản năng nhìn lại về Phong Nhứ Nhứ, trong mắt có sự không đồng ý.

“Không phải ta…” Phong Nhứ Nhứ bị hôn đến thiếu chút nữa mất đi sự thông suốt, đại khái là sợ cái tên đầu gỗ dũng mãnh này, hồi lâu mới giải thích, “Là Kinh Phong thay ta uống chén mỵ thuốc này.” Mỵ thuốc này quả nhiên là tác dụng mãnh liệt gay gắt, có thể làm cho đầu gỗ thành cầm thú! Ngày khác nhất định phải đi đòi bồi thường của đối phương.

“Thuộc hạ… thuộc hạ tội ác tày trời!” Kinh Phong cố hết sức cắn răng, thanh âm vì dùng sức mà khàn và nhỏ.

Phong Nhứ Nhứ có vẻ ngượng ngùng, lại lắc đầu thở dài: “Kinh Phong, ngươi luôn luôn là một người trầm ổn, sao hôm nay lại nôn nóng như vậy đây, ta đã ám chỉ chén kia là mỵ thuốc rồi, ngươi làm gì… Aisss.”

Xa xa Bạch Vũ vừa tới lại nghe được những lời nói như thế, nhịn không được nhíu mi: “Công tử, ngươi xác định ngươi không phải là vui sướng khi thấy người khác gặp họa nhìn đầu gỗ này uống hết sao?” Bạch Vũ nghĩ lại vào ban ngày chủ tử nhà mình ngửi được cái mùi kia thì biểu tình là sắc vũ như thế nào, phỏng chừng công tử là muốn thử xem thuốc này thế nào, sau đó chiếm dụng nó, tiếp tục kiếm được một số bạc trắng lóa, hoặc là lợi dụng nó để đi rêu rao lừa gạt, mạnh mẽ đoạt lấy nam nữ đàng hoàng.

Mà tên đầu gỗ Kinh Phong đáng thương kia chính là con sơn dương thế tội, chết vì chồng, còn có cảm giác thẹn với chủ nhân mình.

“Thuộc hạ… thuộc hạ tin tưởng công tử.”

“…” Bạch Vũ không nói gì nhìn hắn, trong lòng thở dài thật sâu, đầu gỗ này đã hóa mục, bất trị rồi.

Phong Nhứ Nhứ lộ ra nụ cười hài lòng, xoay người muốn dìu hắn đi, thì lại bị hắn tránh ra. Suy nghĩ a, nghiêm túc nói một câu: “Xem Kinh Phong đã bị tra tấn thành như vậy, đêm nay thị tẩm đi.”

“Thuộc hạ… không dám.”

“Không dám? Vậy vừa rồi là ai mà can đảm cầm thú như vậy?” Làm trò trước mặt mọi người, Phong Nhứ Nhứ cười như gió xuân, “Ngày tốt cảnh đẹp thế này, một đêm đoàn tụ sum vầy, nên là đêm động phòng hoa chúc của ta và Kinh Phong chứ nhỉ.”

Bạch Vũ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn trời, trên trời một mảnh tối đen, hẳn là đang nhục nhã về sự vô lương của công tử, ánh trăng đã chìm nghỉm, ngôi sao đã tránh đi từ lâu —— trời căn bản là không đẹp.

“Nhứ Nhi, chớ hồ nháo.” Trào Lang rốt cục cũng không nhìn được nữa, cũng muốn tự mình đi lên đỡ lấy Kinh Phong, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên ngọc nam tâm kinh, lại rụt tay, thật cẩn thận lui ra từng bước, chỉ nói, “Đưa hắn vào gian phòng đi, rồi bảo người ta khóa cửa lại.”

Không đợi hắn gọi người, mọi người chỉ cảm thấy một ánh sáng vụt lên, trên đùi của tên đầu gỗ kia nhất thời có từng giọt máu chảy, biểu tình hốt hoảng mê ly ở trên mặt có một chút thanh tỉnh.

“Kinh Phong không muốn động phòng như vậy sao?” Phong Nhứ Nhứ nhíu mày, không thể tưởng được tên đầu gỗ này tính cương như vậy.

Kinh Phong cúi đầu, hơi hơi thở hơi gấp: “Vừa rồi mạo phạm công tử, thuộc hạ đã nên chết muôn lần, nào có thể lại phạm thượng lần nữa.”

“Thôi thôi, điều này cũng có vẻ ta còn cầm thú hơn so với bọn rắn độc, dù sao Kinh Phong sớm hay muộn rồi cũng là người của ta thôi. Bạch Vũ, dìu hắn xuống đi, để dưỡng thương, bổn công tử nhìn hắn thật sự đau lòng.” Phong Nhứ Nhứ lắc đầu thở dài.

Bạch Vũ lĩnh mệnh, giúp đỡ Kinh Phong đang run run rẩy rẩy dần dần đi xa, ngay chỗ gấp khúc rất xa hành lang, lờ mờ truyền đến thanh âm khinh thường lạnh lẽo của Bạch Vũ ——

“Thật sự là một khối gỗ mục, công tử đã cho ngươi thị tẩm thì nên đáp ứng a, việc gì phải cương quyết cho công tử xem, công tử không phải là muốn ăn ngươi rồi.”

“…”

“Vừa rồi ngươi đã khinh bạc công tử đi?”

“…”

“Như vậy cũng tốt, kỳ thật đầu gỗ ngươi vẫn có một bộ dạng động dục giống người bình thường.”

“…”

“Quên đi, cùng ngươi nói cũng vô ích, sau này thông minh lên một chút là được.”

Sau khi hai người kia rời đi, trong mắt Trào Lang rốt cục cũng xuất hiện sự lạnh lẽo như lôi đình: “là ai làm?”

“Tam gia.” Phong Nhứ Nhứ sửa lại quần áo một chút, ánh mắt lạnh lùng.

“Nhứ Nhi.” Ánh mắt Trào Lang dần dần dịu dàng xuống, có chút đau lòng, nâng tay để cầm theo tóc mai của nàng, ngữ khí mang theo thương tiếc, “Sau này không nên cùng những thương nhân này đó giao tiếp, cùng đi ra biển với ta đi.”

“Trào Lang, ta gặp được phiền toái.” Khó được lúc Phong Nhứ Nhứ đứng đắn mày mặt ủ ê, “Tam Gia kia thật là lợi hại, thế mà quỷ không biết thần không hay thu mua hết toàn bộ phường Nhã Uyển thêu trong kinh thành, chỉ sợ lần này Tam Gia là muốn phân cao thấp với ta.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hé miệng cười: “Trào Lang, ngươi giúp ta đi thu thập cục diện rối rắm này đi. Nếu không, giúp ta đi điều tra gốc gác của tên tam gia kia đi.”

Trào Lang mặt không chút thay đổi, thương tiếc vừa mới rồi nhất thời biến mât,s hai người nhìn nhau trong chốc lát, hắn hỏi: “Đêm nay mới vừa cho ngươi thu thập sổ nợ xong đang rối mù, tại sao lại không tìm một quản sự?”

“Tìm quản sự mất tiền công, vả lại cũng nên phòng bị người khác, Trào Lang với ta tình như tay chân, vừa không sử dụng tiền thuê công nhân cũng không cần phòng bị, đây không phải là tất cả đều vui vẻ sao?”

Trào Lang lập tức lạnh mặt, ngươi vui mừng, ta không vui mừng!

Lại giống như ngày thường vậy, hắn lạnh mặt nhìn Phong Nhứ Nhứ một lúc lâu, rồi xoay người đi luôn, không chút do dự.

Phong Nhứ Nhứ ngẩn ra, sững sờ là không kịp có phản ứng, đành phải vuốt lên nếp quần áo, đi đến gian phòng của mình, đã thấy nam nhân ngây thơ không biết là đứng trước cửa phòng nàng bao lâu rồi, ánh mắt bi thương phức tạp cùng một chút ai oán thổi về phía nàng.

“Tiểu Tạ.” Đã hơn mười ngày qua chưa từng gặp hắn, đột nhiên đêm hôn khuya khoắc đến thăm khuê phòng của nàng, làm nàng có chút kinh ngạc.

Nam nhân ngây thơ vẫn thủy chung không nói câu gì, nhíu mi nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia khi thì khó hiểu, khi thì bi thương, khi thì ai oán… Trong lúc nhất thời chuyển qua nhiều biểu tình làm người khó hiểu.

“Thê tử đại nhân…” Thật lâu sau, nam nhân ngây thơ mới kêu nàng một tiếng thê thê ai ai, Phong Nhứ Nhứ cả người chấn động, xem ánh mắt của hắn làm nàng cũng trở nên như sói như hổ.

Mỗi lần đối mặt với nam nhân ngây thơ vạn năm này, trong lòng Phong Nhứ Nhứ luôn sục sôi ngất trời, tà tâm ở xa xa cũng dần dần bắt đầu yếu ớt quay về, tình cảm thương tiếc đối với hắn lại càng oanh oanh liệt liệt.

Mà bây giờ nam nhân ngây thơ lại dùng biểu tình bi thương như thế nhìn nàng, trong nội tâm nàng sớm đã thối nát lại thối nát, thối nát lại thối nát.

“Thê tử đại nhân,” Ngay dưới bóng đêm tối, nam nhân ngây thơ hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừn, tựa hồ như khó có thể mở miệng, “Thê tử đại nhân… chúng ta, chúng ta động phòng vào đêm nay đi.”

p/s: huhuhuhuhu T_________________T
anh Kinh Phong đáng thương T_____________

6 comments on “Tướng công đông nam phi C22

  1. * đêm trăng sao sáng lấp lánh **
    * ta quả thật là không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn tình iu nhìu nhìu~ *** moah moah a ***

    Cho ta bình luận tý xíu nha:

    =.= nữ9 ta hem thích cho lắm*** nhưng ta rất thích các anh nam *** ôi soái ca ~

    A tướng quân : lúc đầu ko bit quý trọng chị nhưng h thì hi sinh thất thảy mọi thứ vì chị, nguyện cùng chị bách niên giai lão.

    A Trào Lang : hảo lạnh nha ~ nhưg theo kinh nghiệm nghiền mgẫm mấy chục bộ truyện của ta thì a này chung tình cuồng.

    A Tô: típ nam soái trong các câu truyện ngôn tình tôn sùng Nữ Tôn.

    A Kinh Phong: aiza ~ típ ” đầu đất ” như mọi người vẫn nói. ( Aizaa, sr các tình iu nếu thuộc phái a ý nha )
    …………
    ____.______

    Trong các anh nam, nếu hỏi ta thích a nào nhất? Ta cũng bó tay. com à nha!!!! Mỗi a một vẻ nên nếu tổng hợp lại ====> ta thích a. Một phần nữa là, ta không phải nữ chính nên ta không rõ a.

    Nữ nhân vật thì ta thích bạn Bạch ~ bạn ý dễ thương lắm lun cơ!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s