Tướng công đông nam phi C21


Tướng công đông nam phi

Tác giả: Cửu Sách

Convert: nàng lue

edit: miu

Chương 21: Một ngày trầm mặc.

 

Thái hậu nằm ở trền giường quý phí hơi hơi híp mắt, không có nói câu nào, hoàng đế đi qua đi lại, thần sắc buồn bực, đại hoàng tử Tạ Thượng Tô thì đem khăn lụa mà Phong Nhứ Nhứ giao cho cầm ở trong tay, không ngừng run rẩy.

Trong ngự thư phòng, ba người đều đầy những tâm sự trong lòng.

Hoàng đế dừng cước bộ lại, nhìn thoáng qua Đại hoàng tử như một người ngốc, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

Ai, trời đã sáng, hắn lại nghênh đón một ngài mới trong ngắc ngoải, trong kinh thành một trận gió tà đạo cũng bắt đầu oanh oanh liệt liệt nổi lên.

Hoàng đế lắc lắc đầu, trong lòng buồn giận bắt đắc dĩ, vì thế mà lại đi qua lại trong phòng.

“Hoàng đế, con không cần đi nữa, ai gia đau hết đầu rồi.” Thái hậu rốt cục chịu đựng không nổi, mở mắt.

“Mẫu hậu, trẫm thật sự lo lắng a.” Hoàng đế che trán thở dài, “Vì sao nam tử Úy Trì chúng ta đều thích đứa bé kia đây? Chiêu Nhi như vậy, tại sao cả Tô Nhi cũng vậy, Tô Nhi phải làm hoàng đế nữa mà.”

Thái hậu chậm rãi vuốt vẻ móng tay Phượng Hoàng, rì rì nói: “Hoàng đế không cần thiết phải quan tâm như thế, chúng ta cũng cần nhanh tìm cho Tô Nhi một cô nương tốt hơn so với yêu nghiệt kia, tính khí của Tô Nhi tốt hơn Chiêu Nhi nhiều.”

“Này… có thể làm sao?” Nhớ tới phản ứng của Liên Chiêu, hoàng đế có chút do dự, thấy Tạ Thượng Tô vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào cái khăn lụa kia, liền gật đầu đồng ý, “Ân, cứ như vậy đi. Nhưng mà, lần này chúng ta nên tìm dạng nữ tử gì để có thể gả cho Tô Nhi đây? Cũng không thể là nữ tử sống ở thâm sơn, sinh trưởng trong rừng núi đi?”

Thái hậu vẫn vuốt móng tay như trước, mắt cũng không nâng: “Giống như Chiêu Nhi đi, dù sao Tô Nhi cũng là người thừa kế đại vị, tìm nhiều nữa cũng không sao, trước mắt chỉ có những nữ tử như vậy mới là lựa chọn tốt nhất cho các con thôi.”

Hoàng đế đồng ý, trong lòng rốt cục cũng có chút vui mừng, xoay mặt liếc nhìn Đại hoàng tử một cái, thấy hắn vẫn chìm đắm trong thế giới riêng như cũ thì hoảng hốt, thở dài: “Ai, tìm một đứa bé bộ dạng tương tự như đứa bé kia nhưng là cô nương cho Tô Nhi đi, để nàng làm hoàng phi cũng được.”

“Này chỉ sợ là không được, vạn nhất Chiêu Nhi đối với hoàng phi lại nổi lên sắc tâm, có khi lại là một hồi tranh chấp hoàng tử, lịch sử tái diễn ——“

“Ai con cũng không muốn.” Đột nhiên, đại hoàng tử luôn mê mang đã mở miệng, làm cho hai người ở đây hít một hơi thật lạnh, “Ai con cũng không muốn, con chỉ muốn nàng thôi.”

“Tô Nhi!”

Thái hậu gắt gao nhếch nhếch lên hai hàng lông mi, một tay che ngực, hít lấy một khí thật dài, sắc mặt hoàng đế cũng phát ra vẻ lo lắng.

“Tô Nhi là vua tương lai, sao có thể làm việc như trò đùa như vậy!”

“Phụ hoàng, con không muốn làm hoàng đế, con chỉ muốn ở nhà cùng thê tử dạy con, làm một người bình thường.” môi đại hoàng tử Tạ Thượng Tô nhếch lên, trên khuôn mặt thanh tú có biểu tình đau kịch liệt, “Đáng tiếc nàng… con cũng đã là người của nàng rồi.”

Người của nàng?! Cái gì!

Thái hậu cùng hoàng đế chấn động, mơ hồ cảm thấy Đại hoàng tử vừa mới từ núi Phượng Hoàng trở về không lâu này tựa hồ có gì đó không đúng, hai người sững sờ trong chốc lát, sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn.

Hoàng đế rốt cục nhịn không được hỏi: “Tô Nhi, các ngươi…”

Môi của Đại hoàng tử càng mím chặt, khăn lụa trong tay cũng xoắn thành một đoàn, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, tựa hồ như khó có thể mở miệng.

“Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Lời đồn về hoàng thất… lời đồn về hoàng thất a!” Thái hậu nhịn không được kêu lên, từ trên giường đứng lên đi đến trước mặt Tạ Thượng Tô, túm nhanh tay của hắn, lớn tiếng hỏi, “Có phải là nàng bắt buộc cháu hay không… có phải hay không!” Yêu nghiệt kia đặc biệt cố chấp trêu chọc lương nam lương nữ, nhất định là nàng đã làm gì có lỗi với cháu bà rồi!

“Tô Nhi nói mau a! Có phải hay không! Có phải là nàng bắt buộc cháu hay không!”

Hoàng đế cũng trừng lớn mắt, không hề chớp mắt nhìn Ngô Nhi của ông.

“…” Tạ Thượng Tô trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng mặt lên, trong ánh mắt lại có nước mắt trong suốt, “Thái hậu tổ mẫu, chỗ này của cháu rất đau… tâm thật sự rất đau, trong sạch của cháu đã mất, sinh là người của nàng, chết là ma của nàng.” (_ __!)

“…”

Thái hậu và hoàng đế thân thể hai người đột nhiên chấn động, ngay cả tâm cũng đều run lên một cái, nhiều ngày tới thì ngạc nhiên cùng quái dị càng để lâu sẽ càng nhiều.

“Thái hậu tổ mẫu, Tô Nhi rất khó chịu nha, nhưng mà Tô Nhi cam tâm tình nguyện. Ngày ấy sau khi Tô Nhi đã đồng ý rồi, thì chính là người của nàng, nàng rõ ràng đã nói rằng nàng sẽ đến đón cháu… Nhưng…”

Vào cái câu khóc lóc kể lể cuối cùng “đón cháu”, thể xác và tinh thần của hai người kịch liệt chiến đấu hồi lâu, cái loại chấn động này từ trước đó chưa hề có, giống như toàn bộ khung xương trên người từ trên xuống dưới đều bị rời đi.

—— hai người bị lọt vào đả kích thậ lớn, đã bị đã đả kích thật lớn nha, rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu được vì sao mà sau khi Tô Nhi rời núi, lời nói mơ hồ lộ ra chút cổ quái.

“Thái hậu tổ mẫu, Tô Nhi nên làm cái gì bây giờ… Cuộc đời Tô Nhi chỉ quen biết được một người như vậy, tâm của Tô Nhi rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người là nàng thôi.”

Cháu yêu Đại hoàng tử của ai gia không phải hắn là tâm khả hoài vạn thác, khí có thể làm gãy sông sao?

“Phụ hoàng, Tô Nhi biết rằng mình thật ngu ngốc, cũng không có võ nghệ gì, không có tâm địa háo sắc của nam nhân, nhưng mà chỉ có như vậy Tô Nhi mới có thể giành được một cô nương tốt đẹp, tìm được một người vợ tốt thôi.”

Con trai đại hoàng tử của trẫm không phải là ý chí thao lược, văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng sao?

“Phụ hoàng, Thái hậu tổ mẫu, Tô Nhi quyết định, trừ bỏ nàng thề sống chết sẽ không lấy bất kỳ kẻ nào cả, tình nguyện vì nàng mà thủ tiết.”

Một đại hoàng tử như vậy có thể nào mà làm một bậc đế vương, sao có thể mở ra một thời kì mới của Đại Dận đây?!

“Tô Nhi, nghĩa phụ của con bình thường là dạy con như thế nào vậy?” Run run thật lâu, Hoàng đế rốt cuộc cũng hỏi một câu.

“Nghĩa phụ?” Đề cập đến vấn đề dưỡng dục của hắn hơn hai mươi năm, ngữ khí của Tạ Thượng Tô dần dần dịu đi, “Nghĩa phụ thường xuyên dạy Tô Nhi cần có tam tòng tứ đức, quân vi thê cương, mẫu vi nữ cương, thê tử vi phu cương, (miu: cái này theo đúng tam cương, thành quân-thê, mẫu- nữ, thê – phu)như vậy mới có thể tìm được một nhà vợ tốt, gả cho một thê tử tốt.”

Sắc mặt hoàng đế nhất thời trắng như tuyết, ngón tay co rút, thân mình Thái hậu đã lung lay sắp đổ, chỉ cảm thấy trước mặt mình là một mảnh trắng.

“Phụ hoàng, lần này Tô Nhi trở về, cũng không phải là kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, mà là có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng mọi người, nghĩa phụ bảo Tô Nhi từ nay về sau theo họ Tạ, nhập vào nguồn gốc Tạ gia.”

Sắc mặt hoàng đế thoáng xám tro, chỉ cảm thấy thân mình run rẩy mãnh liệt, mà Thái hậu lại lảo đảo, thẳng tắp ngã ngồi ở ngay trên ghế quý phi.

Hai người yên lặng nhìn Đại hoàng tử trước mặt, người ở trong lòng kỳ vọng nhiều năm như vậy lại bị sụp đổ như chẻ tre.

“Phụ hoàng, thái hậu tổ mẫu, hai người làm sao vậy?” Phản ứng của hai người có chút dị thường làm cho Đại hoàng tử có chút lo lắng, “Sắc mặt của hai người tựa hồ như không tốt lắm, có cần kêu ngự y lại đây không?”

Đả kích quá lớn, làm cho hoàng đế và thái hậu đã sớm không nói nên bất kỳ một chữ nào rồi, chỉ là trợn tròn bốn con mắt gắt gao nhìn Đại hoàng tử mà thôi.

Tạ Thượng Tô đang muốn tuyên ngự y ra bên ngoài, lại nghe được tổng quản công công ở ngoài cửa bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng thượng, công tử yết kiến.”

Thái hậu hoàng đế hai người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, Tạ Thượng Tô thấy vậy, trả lời cho công công kia: “Để công tử vào đi.”

Một lúc lâu sau, Phong Nhứ Nhứ rêu rêu phe phẩy cây quạt, chậm rì rì đi vào trong ngự thư phòng, xem sự thanh nhã tuyệt lệ trên mặt, tiết ra một thái độ tà mị như vậy, mặt lại giống nhau như vậy, làm cho Tạ Thượng Tô thấy mà ẩn ẩn  đau lòng.

“Đại hoàng tử cũng ở đây sao, như thế vừa lúc.” Phong Nhứ Nhứ lay lay quạt cười tủm tỉm nói, đã thấy vẻ mặt hai người hoàng đế và thái hậu quái dị, “Này… Hoàng thượng cùng Thái hậu làm sao vậy?”

Đại hoàng tử lắc đầu tỏ vẻ không biết.

“Hoàng thượng?” Phong Nhứ Nhứ gọi ông một tiếng.

Hoàng đế bất tỉnh, nhưng mà thái hậu lại đột nhiên chấn động, tầm mắt hăng hái vừa chuyển, diễn cảm bỗng nhiên thu lại luôn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như đao, nhìn Phong Nhứ Nhứ, quát bằng âm thanh chói tai: “Yêu nghiệt… Yêu nghiệt! Rốt cuộc ngươi muốn như nào… ngươi muốn như thế nào! Vì sao phải hại hai đứa cháu yêu của ai gia, mẹ ngươi đã như thế, ngươi cũng như thế! Đều là tiện nhân!”

Lúc đó, hoàng đế cũng thức tỉnh, nhìn thấy Phong Nhứ Nhứ, sắc mặt đồng dạng đại biến, cùng với Đại hoàng tử đi

“Thái hậu tổ mẫu!” Tạ Thượng Tô không nghĩ tới Thái hậu sẽ nói ra những lời như vậy, ngẩn ra, “Thái hậu tổ mẫu sao có thể thất thố, nhục mạ công tử như vậy được?”

Ngón tay thái hậu run rẩy chỉ vào Phong Nhứ Nhứ, tức giận đến mức môi cũng run run, mà Phong Nhứ Nhứ lại chỉ cười: “Hoàng thượng, hôm nay vi thần tới là có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”

Thấy hoàng đế không nói, nàng nói thẳng luôn ý đồ mà mình đến: “Thần hôm nay đến muốn dẫn Đại hoàng tử đi.”

Ba người đồng thời giật mình.

“Ngươi dám!” Thái hậu đầu tiên là làm khó dễ, nét mặt già nua nhất thời trở nên hung tợn, “Tô Nhi là người thừa kế ngôi vị hoàng đê,s có thể nào để cho một dân đen nhỏ bé như ngươi ở trong này càn rỡ!”

Phong Nhứ Nhứ cười nhưng không nào, không một chút để ý đến sự uy hiếp của thái hậu lão bất tử này, chỉ là bỗng nhiên để sát vào bên tai của nam nhân ngây thơ, không biết nói cái gì đó, ánh mắt nam nhân ngây thơ chợt sáng như tuyết, nhìn thấy nàng khiếp sợ không nói.

“Thái hậu,” Phong Nhứ Nhứ cười nói, “Để Đại hoàng tử tự mình quyết định đi.”

Nam nhân ngây thơ Tạ Thượng Tô lộ ra một ý cười sáng ngời lại thẹn thùng, giống như một mũi nhọn đâm vào trong mắt của thái hậu: “Phụ hoàng, thái hậu tổ mẫu, Tô Nhi nguyện ý đi theo công tử.”

Phong Nhứ Nhứ cười càng sâu, mắt hạnh giống như hạt trân châu đen, tản ra ánh sáng mê người dịu dàng, nam nhân ngây thơ thấy được cảm giác hóa mắt, trên mặt nhất thời tràn đầy ngượng ngùng có thể mở miệng.

Cuối cùng, ở trước mặt hoàng đế đang trầm mặc, thái hậu phẫn nộ, Phong Nhứ Nhứ cùng nam nhân ngây thơ đi ra khỏi ngự thư phòng.

Một cảnh trầm mặc.

Nam nhân ngây thơ một mực yên lặng đi theo ở phía sau Phong Nhứ Nhứ, cho đến khi ra khỏi cửa cung, hắn mới có thể che dấu sự kinh hỉ trong lòng.

“Nguyên lai công tử chính là cô nương, cô nương chính là công tử, ta, ta thật sự cao hứng… Thật sự thật cao hứng.”

Phong Nhứ Nhứ xoay người lại, cười như một người có lỗi: “Ngày ấy ở Bách Hoa Yến, nhiều người quá, ta cũng không tiện lộ ra thân phận thật.”

Trên cái má lúm đồng tiền của nam nhân ngây thơ trắng nõn lập tức có ý cười dào dạt thỏa mãn: “Ta chỉ biết cô nương tuyệt đối sẽ không hủy hôn, ta không hề hứa lầm người. Cô nương khi nào thì tám kiệu nâng, cưới hỏi đàng hoàng tới đón ta đây?”

Vừa mới nghe được thân thể mềm mại của Phong Nhứ Nhứ run lên, vừa đi vừa trả lời: “Đại hoàng tử, ta cũng không có nghĩ đến việc cưới hỏi đàng hoàng.”

Sắc mặt nam nhân ngây thơ nhất thời ảm đạm, dừng bước ở sau lưng nàng, trên mặt có một biểu tình bi thương.

“Cô nương, ngươi đối với ta có phải là có chỗ nào không hài lòng không, ta, ta sẽ sửa mà.” Hắn vội vàng kéo Phong Nhứ Nhứ lại, khó chịu cúi đầu xuống, “Nghĩa phụ nói, nam nhân tốt không thể làm thiếp, ta mà trở thành thiếp của cô nương, cũng có nghĩa là không nghe lời nghĩa phụ rồi.”

“…”

“Ta biết hộ vệ Kinh Phong đang là phu quân của cô nương rồi, ta đã thuộc “Phu giới”, biết làm một phu quân tốt là không thể ghen tị, nói lời thiện, cần có tài đức rộng lượng, ta biết ta khẳng định không có như Kinh Phong hộ vệ làm cho cô nương ái mộ.”

“…”

“Nhưng mà cô nương là người đầu tiên của ta, trong sạch của ta cũng đã cho cô nương, chỉ có thể đi theo cô nương thôi.” Nam nhân ngây thơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn ẩn nước mắt, “Chỉ cần được đi theo bên người cô nương, làm thiếp thì làm thiếp đi.”

Nam nhân ngây thơ trăm năm khó gặp như thế, một tiểu thụ ngây thơ nũng nịu như thế, trong lòng Phong Nhứ Nhứ nhất thời mềm ra, cổ họng có một trận ừng ực ừng ực vang lên.

“Đại hoàng tử, cũng không phải là ta không muốn cưới hỏi đàng hoàng, chỉ là trong phủ của ta gần đây có nhiều việc cần làm, đã không còn ngân lượng để lo liệu việc vui rồi, muốn lo liệu cho đám cưới cần phải tiêu phí một số lượng ngân lượng lớn.”

Dừng một chút, rồi lại tiếp tục nói: “Như vậy đi, ngươi cùng Kinh Phong chính thất sau này ngang vai ngang về, chúng ta đính hôn luôn đi.”

Dưới ban ngày ban mặt, ở trong biểu tình kinh ngạc của nam nhân ngây thơ, Phong Nhứ Nhứ kiễng mũi chân lên, hôn lên trên đôi môi mềm mại của hắn một nụ hôn hung hăng như sói.

Lâu lắm ta k post truyện này nhưng mà nàng YT nói là nàng ấy rất thích truyện này , vs lại nàng ấy là trong những người đầu tiên  ủng hộ ta nên ta sẽ tặng nàng 2 chương hé.

Xin lỗi nàng vì hôm trc thất hưa

2 comments on “Tướng công đông nam phi C21

  1. nghênh đón một ngài mới
    ngay` moi nang` oi
    dao nay nhieu` viec xay ra
    nang` ban ron qua ma`
    vi` y thich cua ta ma lam phien nang` qua di
    chi can nang` ko bo bo nay`
    van lam`
    thi lau lau chut ta van doi duoc
    thanks nang` nhieu` lam y
    “trong sạch của cháu đã mất”
    To nhi oi la To nhi…………….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s