Vương gia Chương 11


Chương11

Đông Phương Thiếu Tư ngồi ở bên giường nắm thật chặt tay Sở Thanh Linh, tay thật lạnh thật lạnh, làm cho Đông Phương Thiếu Tư có chút hoảng lên. Chăn đã đắp kín, vì sao tay vẫn lạnh như thế?

 

Rất nhanh, thuốc được đưa tới. Đông Phương Thiếu Tư nhận lấy thuốc, rồi bảo nha hoàn tất cả lui ra. Không suy nghĩ, Đông Phương Thiếu Tư ngậm miệng thuốc đối môi Sở Thanh Linh uy đi xuống. Một chén thuốc đắng cứ như vậy chậm rãi toàn bộ uy đi xuống. Sở Thanh Linh cau mày muốn chống cự này xa lạ cảm giác, Đông Phương Thiếu Tư không lùi bước tiếp tục ép sát, chính là đem thuốc toàn bộ uy xong mới thả môi của nàng.

 

Uy xong thuốc, Đông Phương Thiếu Tư nhìn Sở Thanh Linh vẫn còn hơi nhăn chân mày, trong lòng dâng lên yêu thương. Tự tháo giầy rồi lên giường nằm bên cạnh Sở Thanh Linh, ôm nàng đang ngủ say. Sở Thanh Linh mơ hồ cảm giác được phía sau lưng là một khối ấm áp, vô ý thức xích lại gần. Đông Phương Thiếu Tư cảm giác thân thể Sở Thanh Linh mềm mại thơm thơm, trên mặt lộ ra tiếu ý. Nhẹ nhàng ôm nàng ngủ.

 

Đương Sở Thanh Linh lần thứ hai mở mắt, cảm giác đau đớn ở bụng đã biến mất, sau lưng còn làm cho người ta an tâm ấm áp. Bên tai còn có bình ổn tiếng hít thở. Là ai? Sở Thanh Linh ý thức được phía sau có người lại càng hoảng sợ, xoay nguời nhìn người bên cạnh là ai, lại bị một đôi bàn tay to đè vai xuống. Phía sau truyền đến chính là Đông Phương Thiếu Tư thanh âm ôn nhu: “Lại nghỉ ngơi sẽ tốt.”

“Ngươi! Ngươi tại sao lại ở trên giường của ta?” Sở Thanh Linh kinh hãi, vươn tay đẩy tay Đông Phương Thiếu Tư ở trên vai nàng.

 

“Bụng còn đau không?” Đông Phương Thiếu Tư không đáp mà hỏi lại ,sau đó vươn tay nhẹ nhàng xoa bụng Sở Thanh Linh, “Bây giờ còn cảm thấy lạnh sao?”

“Không đau đớn. Cũng không lạnh.” Sở Thanh Linh phản xạ có điều kiện trả lời, trên bụng truyền đến cảm giác ấm áp làm cho Sở Thanh Linh đè xuống nỗi lòng, cũng có chút nghi hoặc, lúc nào tay Đông Phương Thiếu Tư lại ấm áp như vậy ?

 

“Vậy là tốt rồi.” Đông Phương Thiếu Tư cười rộ lên, kỳ thực ở lúc Sở Thanh Linh vừa mới tỉnh hắn cũng đã tỉnh.

 

“Ngươi đứng lên ~~” Sở Thanh Linh cảm thụ được tay Đông Phương Thiếu Tư ở bụng của mình nhẹ nhàng vuốt ve rất là xấu hổ.

“Tại sao muốn đứng lên? Như vậy nằm nghỉ ngơi không tốt sao?” Đông Phương Thiếu Tư không hề động, như trước ôn nhu giúp Sở Thanh Linh xoa bụng.

 

“Thế nhưng, thế nhưng ta đói bụng ~~” Sở Thanh Linh nhìn bên ngoài cửa sổ trời đã sắp tối, đành phải nghĩ tới biện pháp này làm cho người phía sau phải đứng dậy. Còn có, này cũng xác thực là lời nói thật, hiện tại rất đói bụng.

“Ân, cũng đúng, nên ăn cơm.” Đông Phương Thiếu Tư cười rộ lên, lúc này mới thu tay về, “Tối hôm nay ngươi không thể ăn thức ăn cay.”

Sở Thanh Linh trong lòng chấn động, biết hắn lo lắng nguyệt sự của mình tới không thể ăn thức ăn cay. Quý vì Nhiếp chính vương hắn cư nhiên còn lo đến những chuyện nhỏ nhặt này, Sở Thanh Linh trong lòng có chút phức tạp. Có cảm động, cũng có mâu thuẫn.

 

“Mưa, đã ngừng a.” Đông Phương Thiếu Tư không có mang hài, đi chân trần xuống giường, đứng ở bên cửa sổ. Sở Thanh Linh ngồi ở bên giường, nhìn nam nhân một thân bạch y tóc đen tuyệt mỹ đi chân trần đứng ở bên cửa sổ, trong lòng đau khổ. Như một thiên thần chợt tới trần gian, làm cho người ta không đành lòng chạm đến. Thật đẹp, lúc này cảnh tượng thực sự thật đẹp thật đẹp.

“Đang nhìn cái gì?” Đông Phương Thiếu Tư chợt quay đầu nhìn vào mắt Sở Thanh Linh, mỉm cười hỏi.

“Không có gì.” Sở Thanh Linh nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Ta, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện”

 

“Hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chúng ta ăn cơm trước, được chứ?” Đông Phương Thiếu Tư đến gần bên giường, kéo tay Sở Thanh Linh, nắm tay nàng đi tới bên cạnh bàn, truyền lệnh phân phó nha hoàn vẫn canh giữ ở cửa. Đông Phương Thiếu Tư nhìn Sở Thanh Linh trong mắt hiện lên bất mãn trong lòng lại cười. Làm sao lại không biết nàng muốn nói cái gì, người trước mắt này nhất định là yêu cầu về nhà. Làm sao có thể thả bảo bối của mình, rời xa mình đâu?

 

Rất nhanh, bữa tối được dọn lên. Sở Thanh Linh nhìn tràn đầy một bàn thức ăn, lại nhìn ánh mắt Đông Phương Thiếu Tư đầy sủng nịch, lời muốn nói thế nào cũng không thể mở miệng được. Chỉ có ở trong lòng tự nhủ, chờ cơm nước xong lại nói. Nha hoàn cẩn thận hầu hạ Sở Thanh Linh rửa tay súc miệng, làm cho Sở Thanh Linh cảm giác thật khó chịu.

“Thanh Linh, sau này các nàng đều hầu hạ ngươi. Có yêu cầu gì ngươi cùng các nàng nói.” Đông Phương Thiếu Tư hướng bát Sở Thanh Linh gắp một chút đồ ăn thanh đạm nói.

Sở Thanh Linh dừng một chút, hiểu được, có lẽ là chuyện ngày hôm nay phát sinh làm cho hắn thay đổi quyết định phái người đến bên mình hầu hạ. Thế nhưng, cuộc sống như thế không phải là mình muốn a. Mình muốn nhân sinh, chỉ cần cùng một người suốt đời một đời một đôi! Nam nhân ở trước mắt có thể làm được sao? Vương gia có thể chỉ thú một nữ tử sao? Thiên Vận quốc tựa hồ còn chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy.

Dùng qua cơm, sắc trời đã khuya. Sở Thanh Linh nho nhỏ ngáp một cái, nhìn Đông Phương Thiếu Tư không có ý tứ đi, trong lòng bắt đầu đánh trống lớn.

“Sắc trời đã tối, nên đi ngủ a.” Sở Thanh Linh nhìn trước mắt nam tử, cẩn thận từng li từng tí nói. Trước mắt nam tử trên mặt mỉm cười, lấy tay giữ cằm của nàng, chuyên chú nhìn Sở Thanh Linh.

 

“Rồi sao?” Đông Phương Thiếu Tư có hưng phấnhỏi.

“Ngươi nên về phòng ngươi ngủ.” Sở Thanh Linh tức giận nói. Sau khi nói xong mới giật mình thấy người trước mắt là hiện nay Nhiếp chính vương, không phải nam tử chật vật được mình cứu lúc trước. Chính mình không nên dùng như vậy khẩu khí đối với hắn. Thế nhưng cuối cùng vẫn vô pháp đưa hắn trở thành Nhiếp chính vương đến tôn trọng, nhiều hơn là cảm thấy người trước mắt nhưng thật ra là một đứa nhỏ bốc đồng.

 

“Không quay về, ngủ ở nơi này.” Đông Phương Thiếu Tư từ từ nói, để mặc cho nha hoàn hầu hạ hắn rửa mặt, nhìn Sở Thanh Linh một trận không nói gì.

Nha hoàn hầu hạ Sở Thanh Linh cũng rửa mặt xong liền lui ra ngoài. Để lại Sở Thanh Linh trừng mắt nhìn Đông Phương Thiếu Tư ngồi ở trên giường.

“Thanh Linh, nên nghỉ ngơi. Mau tới.” Đông Phương Thiếu Tư cười xán lạn.

“…” Sở Thanh Linh không nói gì nhìn Đông Phương Thiếu Tư không có ý bước tới.

 

“Ta sẽ không bính ngươi a, trước khi thành thân ta cũng sẽ không bính ngươi, hơn nữa ngươi có nguyệt sự a, ta cam đoan sẽ không bính ngươi, chỉ là ôm ngươi ngủ có được hay không?” Đông Phương Thiếu Tư cẩn thận từng li từng tí nói, trong mắt thỉnh cầu cư nhiên lại có chút nhàn nhạt đau thương, “Có được hay không?”

“Không tốt!” Sở Thanh Linh bĩu môi, đây không phải là vấn đề bính hay không bính. Cảm giác này cũng quá kỳ quái đi. Cùng Đông Phương Thiếu Tư quan hệ tổng cảm thấy là rất kỳ quái, phát sinh cho tới bây giờ thành hình dạng này.

“Từ nhỏ, mỗi buổi tối ta đều là một người ngủ, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào bồi ta.” Đông Phương Thiếu Tư ánh mắt phai nhạt xuống, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt phiền muộn, tựa như xuyên thấu qua đêm đen thấy được chỗ xa hơn, “Một người, đêm thực sự rất cô độc.”

Trong phòng im ắng , Sở Thanh Linh nhìn ánh mắt đau thương của Đông Phương Thiếu Tư, trong lòng đau xót. Không nói gì tiêu sái trở về bên giường, nằm xuống, đem Đông Phương Thiếu Tư đẩy đẩy qua bên kia, lạnh lùng nói: “Gường lớn như vậy, một người phân nửa, đừng nằm qua đây.”

 

“Hảo.” Đông Phương Thiếu Tư thẳng thắn đáp ứng, trên mặt càng lộ ra xán láng tươi cười. Sở Thanh Linh hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, đưa lưng về phía Đông Phương Thiếu Tư nhắm nghiền hai mắt.

Đông Phương Thiếu Tư cũng nằm xuống, không có nhắm mắt lại, mở to hai mắt nhìn Sở Thanh Linh, trong mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Dần dần nghe được Sở Thanh Linh bình ổn tiếng hít thở, Đông Phương Thiếu Tư xê dịch, vươn tay nhẹ nhàng kéo Sở Thanh Linh qua. Cảm thụ được trong lòng thân thể nàng mềm mại, Đông Phương Thiếu Tư thỏa mãn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

 

Sáng sớm, lúc Sở Thanh Linh tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Bên người từ lâu đã không có bóng dáng Đông Phương Thiếu Tư.

“A…” Sở Thanh Linh ảo não thở thật dài, quên nói với hắn mình muốn về nhà a! Cùng Đông Phương Thiếu Tư thành thân? Còn chưa có cái ý nghĩ này, vì thế, hiện tại duy nhất muốn làm chính là về nhà.

Lúc này cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng.

 

5 comments on “Vương gia Chương 11

  1. ôi… chap này đúng là chết ngất vì Thiếu Tư ca mà *mắt hình trái tim* được soái ca tốt như thế yêu thì còn mong gì nữa, thế mà Linh tỷ cứ muốn về nhà thôi TT_TT sắp đến đoạn ngược chưa nàng >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s