Chương 8 : Thành thân ?


Chương 8 : Thành thân ?

Sở Thanh Linh sửng sốt, nhăn lại mày không hiểu nhìn Đông Phương Thiếu Tư đang mỉm cười

– Vì sao?

– Nàng đã cứu ta, ta còn chưa báo đáp nàng, sao có thể để nàng trở về được ?

Đông Phương Thiếu Tư cười cười mại khai cước bộ đi ở phía trước

– Ở lại nơi này vài ngày để cho ta có thể báo đáp nàng, được không? Ta sẽ phái người thông tri người nhà của nàng.

Sở Thanh Linh chợt nhớ tới câu nói đùa kia của Đông Phương Thiếu Tư, lấy thân báo đáp. Nhìn Đông Phương Thiếu Tư bóng lưng, Sở Thanh Linh cười nhẹ nhàng lắc đầu, chính mình thật đúng là thần kinh, thế nào đem chuyện này liên tưởng lại cùng nhau ?

Đông Phương Thiếu Tư thấy Sở Thanh Linh không có theo tới, dừng bước quay đầu lại:

– Thanh Linh, đến ~~

Sở Thanh Linh nhìn Đông Phương Thiếu Tư mặt mỉm cười, cuối cùng vẫn là đi theo. Nam nhân ở trước mắt làm cho nàng nhìn không thấu, hoàn toàn đẽo gọt không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Vô pháp biết trước suy nghĩ tiếp theo, động tác tiếp theo của hắn. Hư vô mờ ảo nam nhân. Sở Thanh Linh nhìn Đông Phương Thiếu Tư ngay cả tư thế bước đi đều siêu nhiên, có chút cảm thán. Trời cao vì sao lại đối với hắn thiên vị như vậy.

– Thanh Linh.

Theo Đông Phương Thiếu Tư một tiếng khẽ gọi, sau một khắc Sở Thanh Linh tay đã rơi vào trong bàn tay to của hắn, vẫn còn lạnh làm cho người ta khó chịu.

– Ta nên xưng hô ngươi cái gì đây? Vương Gia?

Sở Thanh Linh muốn rút về tay của mình, nhíu nhíu mày

– Sau đó ta nên thỉnh Vương Gia xin tự trọng?

– Ha ha ~~~

Đông Phương Thiếu Tư thấp cười ra tiếng, quay đầu nhìn vẻ mặt không vui Sở Thanh Linh, nói thật nhỏ

– Ta đã nói rồi, gọi ta Thiếu Tư. Còn có, tay ngươi, ta sẽ không buông ra.

Sở Thanh Linh ngạc nhiên, câu nói kế tiếp Đông Phương Thiếu Tư nói ra dọa trong đầu nàng trống rỗng.

– Ta nói rồi, ta sẽ thú nàng. Nàng nhất định phải làm Phi của ta.

Đông Phương Thiếu Tư vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, trong lúc Sở Thanh Linh còn chưa kịp hồi thần, môi cũng đã bắt đầu cúi xuống, đặt ở trên môi nàng.

Cảm giác lành lạnh, nhu nhuận, Sở Thanh Linh ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại trước mắt.

– Nhắm mắt lại, trong lúc ta hôn nàng phải nhắm mắt lại.

Đông Phương Thiếu Tư nhẹ lẩm bẩm, thanh âm giống như ma mỵ nhẹ nhàng vang lên bên tai Sở Thanh Linh.

Thanh âm giống như ma mỵ mang theo một cỗ đầu độc nói không nên lời, Sở Thanh Linh chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Nụ hôn của Đông Phương Thiếu Tư ôn nhu, chậm rãi theo môi trằn trọc, đau khổ, thăm dò. Dần dần hôn càng sâu. Khi hắn muốn khai mở hàm răng nàng, lúc này Sở Thanh Linh mới hồi thần, đẩy hắn ra.

– Ngươi ~~~ ta ~~~

Sở Thanh Linh trong lòng một mảnh hỗn loạn, đối với người trước mắt nói không có hảo cảm là giả. Theo lần đầu tiên cứu hắn, nàng đã bị hắn hấp dẫn. Luồng nhàn nhạt đau thương giữa mi tâm kia cũng làm cho nàng tâm thương yêu không dứt. Tiếng sáo đau thương kia cũng thật sâu ấn vào trong lòng của nàng. Thế nhưng, còn không đến mức có thể tiếp nhận đột nhiên biến thành như bây giờ.

– Thanh Linh, nàng nghĩ muốn cái gì? Nàng nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cho nàng.

Đông Phương Thiếu Tư mỉm cười nhìn Sở Thanh Linh đứng trước mặt không biết phải làm sao.

– Ta, ta không có gì muốn.

Sở Thanh Linh hốt hoảng lắc đầu, đột nhiên rất muốn tránh né cục diện hiện tại. Nam nhân ở trước mắt ánh mắt quá mức nóng rực, làm cho không người nào có thể chịu nổi/

– Không muốn làm Phi của ta sao ?

Đông Phương Thiếu Tư trong mắt hiện lên đau đớn, đau thương nhìn Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh nhìn Đông Phương Thiếu Tư, người trước mắt tựa hồ không khí chung quanh đều tràn ngập nhàn nhạt đau thương. Vốn định một ngụm cự tuyệt, nhưng là thấy đến đáy mắt hắn thật sâu đau đớn đúng là nói không nên lời, chỉ là ngăn đề tài nói:

– Người ta muốn gả, suốt đời cũng chỉ có thể lấy một nữ tử là ta, chỉ có thể đối tốt với một mình ta. Ta cũng chỉ có hắn, chỉ biết đối với hắn hảo. Mà ngươi là người của Hoàng tộc, tất nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân.

Vốn cho là Đông Phương Thiếu Tư nghe qua những lời này xong sẽ thấy khó mà từ bỏ, ai ngờ, Đông Phương Thiếu Tư trên mặt lại nở rộ ra tuyệt đại tươi cười, đưa tay qua đã đem Sở Thanh Linh ôm vào trong lòng:

– Ta chỉ sẽ lấy một mình nàng, vì thế nàng cũng chỉ có thể gả cho ta. Trong thế giới của ta sẽ chỉ có một mình nàng.

(Clair : ngất trên cành quất !!! >.< Ta sẽ yêu ngay nam nhân nào nói với ta câu này a HVN: đây gọi là trắng trợn à , ta mang xe cứu thương tới đây , nàng Clair bình tĩnh nào)

Sở Thanh Linh triệt để ngây ngẩn cả người, nghe thanh âm phong (gió) đem lá trúc thổi sàn, mạch suy nghĩ hoàn toàn đóng băng. Đây coi như là tỏ tình hay là cầu hôn? Nhiếp Chính Vương cao quý hắn có thể qua loa như thế định ra hôn sự? Cùng hắn gặp mặt được bao lần? Ở chung mấy ngày? Đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này, có phải hay không quá nhanh? Tim của nàng còn không xác định xuống tới. Đối với hắn là có hảo cảm, thế nhưng vẫn chưa tới yêu a. Cũng không đến nông nỗi hiện tại liền muốn gả cho hắn a.

– Vì sao?

Sở Thanh Linh một lát nghẹn ra khỏi câu.

– Ta với ngươi ở chung thời gian ngắn như vậy…

Nói còn chưa dứt lời, môi lại bị ngón tay thon dài của Đông Phương Thiếu Tư ngăn chặn, Đông Phương Thiếu Tư trong mắt tràn đầy ý cười, trong giọng nói lại tất cả đều là bá đạo:

– Không nên hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy. Ta chính là muốn nàng.

Sở Thanh Linh trừng lớn mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Người trước mắt là tùy hứng hay là gì khác? Nhất thời trong lòng không biết là mùi vị gì.

Không đợi Sở Thanh Linh nói chuyện, Đông Phương Thiếu Tư liền lôi kéo Sở Thanh Linh hướng phương hướng lầu các đi đến, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói:

– Trúc Uyển này là ta cố ý vì nàng chuẩn bị, chỉ thuộc về một mình nàng.

Sở Thanh Linh nhìn thân ảnh Đông Phương Thiếu Tư, có nói muốn nói ra lại cũng không nói nên lời. Người trước mắt luôn luôn tràn ngập nhàn nhạt đau thương, không ai có thể làm cho hắn cảm nhận được ấm áp sao? Hoàng gia vốn vô tình, làm cho hắn biến thành như vậy? Đơn giản là chính mình đã cứu hắn, đối với hắn dễ chịu, vì thế hắn liền như vậy đối với nàng? Đây không phải là yêu a, cảm động không phải yêu a. Người trước mắt hiểu sao?

– Buổi tối ta kêu người làm món nàng thích ăn nhất thịt kho tàu, thịt bò, cá hấp, bánh hoa quế…

Đông Phương Thiếu Tư khẩu khí nhàn nhạt, cũng đem toàn bộ những thức ăn Sở Thanh Linh thích nói ra.

Sở Thanh Linh ngơ ngẩn, lúc nào hắn đem của nàng yêu thích hỏi thăm như vậy rõ ràng, giữa hời hợt lại mang theo thâm ý, làm cho người ta không biết theo ai.

– Cái kia ~~~ có thể hay không hãy nghe ta nói một câu?

Sở Thanh Linh ngừng lại, chỉ cảm thấy bàn tay rõ ràng lành lạnh kia lại nóng kinh người.

– Muốn nói cái gì? Ta đang nghe.

Đông Phương Thiếu Tư cũng ngừng lại, quay đầu lại mỉm cười nhìn Sở Thanh Linh.

– Ta, không cần như ngươi vậy báo đáp, hiểu không?

Sở Thanh Linh nghiêm túc nói

– Cảm kích không phải, trán, không phải ~~~

Không phải yêu, ba chữ này Sở Thanh Linh thế nào cũng không có ý tứ nói ra.

– Cảm kích không phải yêu, nàng có phải hay không muốn nói cái này?

Đông Phương Thiếu Tư khóe miệng câu ra một mạt kinh diễm cười xấu xa, làm cho Sở Thanh Linh há hốc miệng. Sở Thanh Linh trừng mắt nhìn lại gật đầu một cái, nam nhân ở trước mắt thế nào ngay cả mình muốn nói cái gì cũng biết?

– Ta ngay cả yêu cùng cảm kích đều sẽ không phân biệt rõ ràng sao ?

Đông Phương Thiếu Tư trên mặt chợt hiện lên một cổ cường đại làm cho người ta không dám nhìn gần tự tin đến.

Sở Thanh Linh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lại trầm mặc.

– Đừng lo, ta sẽ cho nàng thời gian.

Đông Phương Thiếu Tư cười lôi kéo tay Sở Thanh Linh tiếp tục đi về phía trước.

– Ân, ta nghĩ muốn cho nàng bao nhiêu thời gian để có thể thích ứng được. Ba ngày, ba ngày đủ dài đi? Tiểu Thanh Linh của ta? Ba ngày sau chúng ta thành thân.

Sở Thanh Linh có loại cảm giác mê muội, nào có người bá đạo như vậy? Chỉ cho nàng ba ngày để thích ứng, nói đúng ra là mặc kệ thích ứng hay không đều phải cùng hắn thành thân.

Đông Phương Thiếu Tư cũng không quản Sở Thanh Linh muốn cái gì, chỉ là lôi kéo nàng đi về phía trước:

– Ba ngày nay ta sẽ mau chóng đem chuyện nước láng giềng muốn liên minh xử lý xong. Nàng ngoan ngoãn ở Trúc Uyển chờ ta là tốt rồi.

Sở Thanh Linh đại não đã trống rỗng, không có nghe được Đông Phương Thiếu Tư nói.

Thành thân?

Cùng nhiếp chính vương Đông Phương Thiếu Tư thành thân?

6 comments on “Chương 8 : Thành thân ?

  1. đúng là hết nói nổi với anh a~ mồm thì kêu cho Linh tỷ thời gian suy nghĩ , thế mà đùng một cái lại phán ra câu “Ba ngày sau chúng ta thành thân.” =)) kiểu này thì Linh tỷ không thoát được rồi >.<
    thanks 2 nàng nhiều *ôm ôm*

  2. Ta chỉ sẽ lấy một mình nàng, vì thế nàng cũng chỉ có thể gả cho ta. Trong thế giới của ta sẽ chỉ có một mình nàng.>>Câu này đúng là có sức công phá lớn nhưng đối với Thanh Linh nó vẫn chưa đủ chạm đến trái tim nàng. Có lẽ tổn thương kiếp trước quá nhiều, có lẽ là quá vội vã….
    Thank các em đã edit!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s