ưng nương tử c7.2


 

C7.2

Nàng thích bơi lội, đây là phương pháp tập thể hình của nàng, có thể không chảy mồ hôi mà có dáng người, còn có cái gì tốt hơn bơi lội đây?

Hắn đi qua chỗ nàng, ôn nhu ôm nàng từ phía sau, hơi thở nam giới nóng rực nhất thời phả về phía nàng.

Hắn hôn đôi môi xinh đẹp của nàng, cũng hôn cái tai xinh đẹp, nụ hôn của hắn trượt đến trên môi nàng, đầu lưỡi tham lam tiến vào trong môi nàng trộn lấy cái lưỡi của nàng.

Nàng ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của hắn, trong lòng nổi lên một bộ dạng uể oải, mềm nhũn say ngà ngà.

Nụ hôn sâu thật dài đi qua, nàng dùng tay nâng người của nàng lên, thân thiết nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt bao hàm lên yêu đương sáng rọi.

“Em nguyện ý làm bạn gái anh không?

Nàng nhìn hắn, trong máy có che dấu một ý cười, nàng kéo đầu của hắn xuống, dùng nụ hôn để trả lời vấn đề của hắn, trong lòng đột nhiên hiện lên một câu thơ – nhân gian nơi chốn đều có thanh sơn.

Tuy rằng người yêu mà đang ở gần nhau đều giống nhau hết, nhưng những người đang chìm đắm trong bể tình cũng sẽ không nghĩ như vậy, phàm là xem phim, ăn cơm, chỉ cần có thể cùng đối phương ở chung một chỗ là tốt rồi.

“Phương thư kí, vào lấy văn kiện!”

Cả ngày, Niếp Thiểu Ưng đều dùng một ý chí nhẫn nại siêu việt để liều mình hoàn thành công việc, mục đích là đúng ra rời khỏi tập đoàn Mộc Thiên, hắn cùng An Thải Trí hẹn nhau cùng dùng bữa tối.

Chỉ có thể nói, thực tế nói chuyện yêu đương cùng với ý nghĩ trong đầu của hắn không giống như vậy.

Hắn đã yêu một nữ nhân vừa đáng yêu lại vừa chân thành, nhưng mà hắn không muốn biết cùng nàng đều liều mình làm việc thì có cái gì tốt, hắn muốn gặp nàng, từng giây từng phút đều muốn thấy nàng!

“Ưng Thiểu, hôm nay ngày lại muốn tan tầm đúng giờ sao?” Phương Huân Hà cầm lấy một tập văn kiện, đồng thời nâng cao âm cuối lên, trêu ghẹo nhìn lên người lãnh đạo trực tiếp.

“Hiện tại tôi lại muốn đi.”

Bàn tay to của hắn gẩy, đem vật phẩm riêng tư đưa vào trong ngăn kéo, đưa tay ấn mã khóa, bên trong tất cả đều là văn kiện cơ mật cùng ấn giám.

“Ngài cùng với An tổng tài giống như hẹn hò thuận lợi?”

Bọn hắn không e dè mà như hai người dính vào nhau, tình cảm lưu luyến thế kỷ, sớm đã trở thành đề tài của giới xã hội giao tiếp sốt dẻo.

“Đính chính ──” Niếp Thiểu Ưng đầu cũng không ngẩng, kéo cái áo khoác trên lưng ghế khoác vào. “Là cực kỳ thuận lời.”

“Xem ra Niếp công muốn ôm chắt có hi vọng rồi.” Phương Huân Hà cho một cái phê bình

Niếp Thiểu Ưng lại ngẩn ra.

Về điểm này, hắn lại không hề nắm chắc.

Một nữ cường nhân sự nghiệp nặng nề, nàng sẽ cam tâm vì hắn mà đi vào trong gia đình sao?

Trước kia, hắn cho rằng một người phụ nữ mạnh mẽ làm thê tử là một việc hoàn mỹ nhất, nàng sẽ không đem trọng tâm đặt ở trên người của hắn, hắn có thể đạt được một hiệu quả làm việc tuyệt vời, còn nữa, hai người cường hợp lại là có thể vô địch thiên hạ.

Nhưng mà càng cùng An Thải Trí ở chung, hắn lại càng lật đổ ý nghĩ như vậy.

Nàng xinh đẹp, nàng đáng yêu, nàng mê người, nàng nhiều tiền, nàng vĩ đại, nữ nhân như vậy nếu như mà trở thành vợ Niếp Thiểu Ưng hắn, như thế này làm sao có thể để cho nàng xuất đầu lộ diện ra ngoài đây?

Hắn muốn tự mình hưởng thụ nàng, nàng chỉ cần ở nhà thay hắn sinh con dưỡng dục là được rồi, đến nỗi chuyện làm ăn, hắn là nam nhân, vẫn là giao cho hắn là được rồi.

Bất quá đây chỉ là ý tưởng riêng của hắn, hắn đương nhiên hiểu được muốn nàng buông tha cho hết thảy để đi vào gia đình không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu nàng yêu hắn, nàng sẽ nguyện ý vì hắn mà hi sinh cái này… 20’ sau, xe của hắn còn chưa tắt đứng ở trước lầu của tập đoàn An Thị.

Bóng đêm buông xuông, xuyên thấu qua cửa kính xe, hắn nhìn thấy An Thải Trí đang vội vàng đi ra khỏi cửa thủy tinh tự động.

Hai chân của nàng thon dài cân xứng, mông khéo léo tròn trịa, mặc vào quần bó là tốt nhất.

Ngực của nàng vểnh cao, mặc áo sơ mi có thể hiện ra toàn bộ đường cong.

Nàng là một nữ nhân nhà giàu có giá trị nhất, trong toàn bộ tập đoàn An Thị, nam viên chức mà có ý muốn kết hôn với nàng nhất định rất nhiều, hơn nữa những người đàn ông hoàng kim trên thương trường cũng không thiếu, nếu như là muốn hoàn toàn có được nàng, vậy chỉ có một phương pháp ── bảo nàng gả cho hắn.

“Đã chờ lâu rồi sao?”

An Thải Trí mở cửa xe, nhanh nhẹn lên ghế phụ, đối với người yêu cười thản nhiên.

Vì cuộc hẹn, bọn họ ít nhiều đều có chút hy sinh, đối với công việc không thể ra sức giống như khi độc thân vậy, ngay cả họp mà nghĩ đến đối phương thì cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào.

Tuy rằng nói yêu thương thì sẽ có chút xem nhẹ công việc, nhưng sự thoải mái của tình yêu tiền tài không mua được, nàng hưởng thụ lấy ngọt ngào trước mắt, cùng với đối tượng của mình hẹn hò.

Nàng tin tưởng hắn cũng giống như nàng, bởi vì bọn họ ở trên giường còn có sự bùng nổ lớn, tuy rằng khi tình cảm mãnh liệt đi qua thì đều tự về nhà, nhưng trước khi bọn họ ngủ còn có thể tâm tình kéo dài.

Nàng sớm nên tìm nam nhân để nói lời yêu thương, để cho đoạn tình bị tổn thương kia mà phong bế lòng mình, thậm chí cả một bữa ăn dưới ánh nến đều cảm thấy lãng phí thời gian, thật sự là rất điên rồ a.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Niếp Thiểu Ưng nhìn chăm chú vào khuôn mặt cười xinh đẹp của người yêu mình, môi của nàng hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

Nhân viên phục vụ nhà ăn đnag rót cho bọn họ một ít Champagne, đó là Champagne vào năm 1996, thích hợp nhất để những con người đang có tình yêu cuồng nhiệt uống.

2 comments on “ưng nương tử c7.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s