CHƯƠNG 3: TA THÚ CHỊ NGƯƠI THÌ SAO?


  

CHƯƠNG 3: TA THÚ CHỊ NGƯƠI THÌ SAO?

“Nhà ngươi mở y quán?” Đông Phương Thiếu Tư nhìn bên cạnh đang phơi thuốc Sở Thanh Linh nhịn không được mở miệng hỏi.

“Ân, đúng vậy, cha ta là đại phu, ta cũng biết một chút.” Sở Thanh Linh nghiêng đầu nhìn Đông Phương Thiếu Tư, “Thương thế của ngươi cơ bản không có gì đáng ngại, vết thương cũng không sâu.”

“Vì thế sao?” Đông Phương Thiếu Tư cười khẽ.

“Vì thế ngươi khỏe rồi hãy mau cút ra ngoài cho ta.” Sở Thanh Linh minh bạch người trước mắt này thân phận không đơn giản. Ăn mặc sang trọng nhưng lại bị người đuổi giết nói lên sự kì quái.

Đông Phương Thiếu Tư không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn gương mặt mỹ lệ của Sở Thanh Linh, không biết là do tức giận hay là khí trời nóng nực, gương mặt trắng nõn của nàng lộ ra sắc hồng phấn, nói không nên lời mỹ lệ. Trong nháy mắt, Đông Phương Thiều Tư thậm chí muốn thử một chút xem cảm giác như thế nào. Nghĩ đến đây, tay không tự giác đưa lên sờ gương mặt của nàng.

Sở Thanh Linh không có phòng bị, đến khi bị Đông Phương Thiếu Tư sờ lên mặt nàng mới kịp phản ứng, vội vàng thân thủ đẩy ra tay của hắn, tức giận trách cứ: “Coi chừng tay của ngươi, không được sờ nữa”.

“Nàng hung như thế, cẩn thận không ai thèm lấy” Đông Phương Thiếu Tư nhìn Sở Thanh Linh nổi giận cười nhẹ ra tiếng, tại sao lại cảm thấy bộ dạng tức giận của nàng thật đáng yêu a. Nếu bình thường có nữ tử nào dám đối hắn hô to gọi nhỏ, trừ phi là không muốn sống nữa.

“Không ai thèm lấy cũng không can hệ tới ngươi, ngươi nhanh một chút cổn” Sở Thanh Linh hừ lạnh. Hắn cư nhiên đã chiếm được tiện nghi còn nhiều lời. Thế nhưng nam tử trước mắt nàng nhìn thế nào cũng thấy giống một cái bốc đồng đứa nhỏ, thực sự là cảm giác khó hiểu. Sở Thanh Linh lắc lắc đầu, đưa tay lấy thuốc chuẩn bị phơi đứng lên.

“Rất buồn chán a, không có việc gì làm, bồi ta chơi cờ đi.” Đông Phương Thiếu Tư ngáp một cái, nhìn Sở Thanh Linh.

“Ngươi ít được một tấc lại muốn tiến một thước a!” Sở Thanh Linh nghiêng đầu chống lại Đông Phương Thiếu Tư kia con ngươi xinh đẹp nồng đậm hi vọng. Chết tiệt, lại dùng loại này ánh mắt!

“Có được hay không?” Đông Phương Thiếu Tư nhìn Sở Thanh Linh nhỏ giọng hỏi.

“Bọn ngươi sẽ!” Sở Thanh Linh oán hận nói, xoay người ra khỏi phòng đi lấy cờ. Xoay người nàng không nhìn tới Đông Phương Thiếu Tư trong mắt thật sâu không rõ ý cười.

Một lát sau, trong phòng hai người ngồi xuống cạnh bàn cờ, Đông Phương Thiếu Tư mỉm cười nhìn bàn cờ: “Đây là bàn cờ bạch ngọc a.”

“Ân, là cha ta thích nhất a.” Sở Thanh Linh hạ xuống quân cờ lấy tay nâng cằm. ‘Tới phiên ngươi”

“Ngươi thật không có gì dục vọng? Không có gì muốn?” Đông Phương Thiếu Tư không nhanh không chậm hạ cờ, hiếu kì hỏi.

“Không có, nếu không có có gì kì quái!” Sở Thanh Linh sốt ruột bĩu môi, “Nếu là muốn nói có là có, liền là hi vọng người thân của ta vẫn khỏe mạnh hạnh phúc”

“Ngươi rất quý trọng người nhà của ngươi?” Đông Phương Thiếu Tư nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy, nào có người không quý trọng người nhà của mình, chẳng lẽ ngươi không quý trọng?” Sở Thanh Linh liếc mắt nhìn Đông Phương Thiếu Tư.

“Ta không có người nhà.” Đông Phương Thiếu Tư ánh mắt chìm xuống đến, nhàn nhạt nói một câu.

Nhất thời, trong phòng là một mảnh yên lặng, Sở Thanh Linh trên mặt hiện lên chút xấu hổ, nhìn thấy trong mắt Đông Phương Thiếu Tư hiện lên mơ hồ đau thương, trong lòng bất giác có chút đau đớn.

“Xin lỗi, ta không biết.” Nàng có chút hối hận nói.

“Vậy ngươi bồi thường ta đi.” Đông Phương Thiếu Tư cười nhẹ ra tiếng. chợt kề sát vào Sở Thanh Linh ở bên tai nàng thổi nhiệt khí “Đem ngươi người này bồi cho ta đi.” (Thiếu Tư ca quá gian manh đi)

“Ngươi!” Sở Thanh Linh trong nháy mắt thực sự là dở khóc dở cười. Người nam nhân này tư duy thật không thể cùng người bình thường so sánh a, “Ngươi lại nháo, hiện tại liền đem ngươi đuổi ra ngoài a!”

“Ngươi bỏ được?” Đông Phương Thiếu Tư nhìn Sở Thanh Linh dở khóc dở cười biểu tình, tâm tình càng tốt, lại càng được một tấc muốn tiến một thước trên đùa.

Ngay khi Sở Thanh Linh muốn chạy, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, trước cửa xuất hiện chính là gương mặt tràn đầy tức giận của Sở Mạc Hiên.

“Mặc Hiên?” Sở Thanh Liên có chút kinh ngạc nhìn Sở Mặc Hiên đột nhiên xuất hiện, “Ngươi không phải cùng phụ thân đi y quán sao?”

Gương mắt tuấn mỹ của Sở Mặc Hiên lúc này tất cả đều là tức giận, không để ý tới vấn đề của Sở Thanh Liên, mà chỉ vào Đông Phương Thiếu Tư đang mỉm cười hỏi: “Người nam nhân này là ai? Tại sao lại ở chỗ này?”

“Hắn, hắn là ta thấy ở cửa, lúc đó hắn bị thương, vì thế…” Sở Thanh Linh có chút chột dạ giải thích, dù sao từ nhỏ đến lớn mình cũng không có giấu diếm được Mạc Hiên chuyện gì. Mà bây giờ trong phòng ẩn dấu người lớn như thế lại chưa nói với hắn, hắn tức giận cũng đúng a.

“Vì thế cái gì?” Sở Mặc Hiên sắc mặt càng trầm xuống, bước vào cửa lạnh lùng nhìn vẻ mặt không chút để ý của tuyệt mỹ nam nhân kia.

“Mặc Hiên…” Sở Thanh Linh không rõ Sở Mặc Hiên vì sao tức giận như vậy “Ngươi làm sao?”

“Tỷ! Ngươi tại sao có thể giấu nam nhân ở chỗ này, nếu truyền đi ra ngoài thì danh tiếng của ngươi sẽ như thế nào ngươi có nghĩ tới hay không?” Sở Mặc Hiên nhìn Đông Phương Thiếu Tư biểu tình không sao cả càng phẫn nộ nói.

“A?” Sở Thanh Linh giật mình, sau đó cười rộ lên, “Đứa ngốc, nguyên lai ngươi đang lo lắng này, này có cái gì, thương thế của hắn khỏi rồi liền lập tức rời đi, ngươi không nói tại sao có thể có người biết. Hơn nữa, danh tiếng sao? Loại đồ vật này…” Sở Thanh Linh trong mắt hiện lên một tia châm biếm. Loại đồ vật này chình mình cần sao?

“Tỷ!” Sở Mặc Hiên nhíu mày khẽ quát lên, tỷ tỷ hiểu rõ chính mình đang nói cái gì sao? Ở Thiên Vận quốc, trong sạch của nữ nhi thậm chí còn trọng yếu hơn sinh mệnh. Tỷ tỷ sao lại có thể dùng loại ngữ khí này mà nói.

“Được rồi được rồi, ta biết nói như thế nào, ngươi không nói cho cha nương là được” Sở Thanh Linh trong lòng thở dài, xem ra cổ đại có nhiều chỗ thực sự cổ hủ làm cho người ta không thể nói được a.

Sở Mặc Hiên cắn chặt răng, phẫn hận nhìn trên mặt đất còn mang vẻ mặt không sao cả nam tử. đang muốn mở miệng nói gì đó. Đông Phương Thiếu Tư lại khoát tay áo cười rộ lên: “Tiểu quỷ, không nên kích động, ta thú chị ngươi thì sao?”

Dứt lời, trong phòng một chút yên tĩnh lại, mỗi người lại mang sắc mặt khác nhau.

9 comments on “CHƯƠNG 3: TA THÚ CHỊ NGƯƠI THÌ SAO?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s