Yêu diễm vương phi C32


Chương 32: Chờ đợi trong mưa

Edit: Min

Ta đi về phía trước, mắt thấy đại môn Tể tướng phủ cách ngày càng gần, tay cầm tán bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Nếu…… Nếu sự tình thật sự đến mức không thể khống chế, ta nên làm như thế nào mới có thể đem thương tổn hạ đến trình độ thấp nhất?

Bất tri bất giác, đã đi tới trước cánh cổng. Ta đứng ở môn lý, không có bước ra khỏi mà phóng tầm mắt ra xa, nhìn bóng người mơ hồ trong màn mưa.

Có phải mắt ta hỏng rồi nên mới có thể thấy một cảnh tượng như vậy? Không, chỉ vì ta chưa bao giờ dám tin tưởng có một người chờ đợi ta trong bão táp mưa sa, mà người kia lại là người ta đã sớm nói không đi gặp hắn.

Nhưng hắn, vẫn đang chờ đợi, cho dù là chờ đợi trong hư vô, cũng vẫn muốn kiên trì.

Trong cơn bão tố, mặc kệ hậu quả khi mắc mưa, mặc kệ nàng có đến hay không, vẫn kiên trì chờ đợi.

Ta chỉ cảm thấy mũi đột nhiên hơi hơi lên men, giống như có một dòng chất lỏng sắp sửa theo hốc mắt chảy ra, đem thần chí của ta chôn vùi. Một dòng nước ấm theo đáy lòng ta dâng lên, đem toàn thân hàn khí khu trục ra hết.

Tán chậm rãi theo tay rơi xuống, đem thần trí của ta trở lại.

Ta cuống quít phản ứng, đem tán nâng lên, hướng ngoài cổng đi tới.

Mộ Dung Tử Hiên đang đứng trong mưa, mưa quất lên mặt khiến người ta không thấy rõ biểu tình của hắn. Nhưng ta có thể cảm nhận được thân hình của hắn lạnh run trong mưa, tựa hồ không chống được mưa to gió lớn, nhưng vẫn không hề lùi bước, lặng yên nhìn đại môn Tể tướng phủ, lẳng lặng như một pho tượng.

Ta khe khẽ thở dài, không biết hắn thích ta như vậy vì cái gì. Nhớ tới lời nói của Thu Lan và Hoa Lan, ta cảm thấy cực kì kỳ quái.

Ta đi đến trước mặt hắn, hắn nhìn hướng ta đi, bên môi dần phất khởi một chút tươi cười, thanh âm bởi vì rét lạnh mà hơi run run:“Ngươi rốt cục cũng đến, ta biết ngươi nhất định sẽ đến , ngươi rốt cục vẫn là đến đây…… Hắt xì!”

Hắn hung hăng hắt xì một cái, nhìn hắn thành cái bộ dạng này, lòng ta có chút đau,vì thế đem tán che trên đầu hắn, nói:“Đừng nói nữa, trước đi vào đổi kiện quần áo đã!”

“Hảo.” Hắn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn ta, trong mắt là thật sâu quyến luyến. Ta đột nhiên không dám nhìn vẻ mặt hắn, nhanh chóng quay đầu đi, hắn tiếp lấy tán trong tay ta, đem nó giơ lên trên đầu, nói,“Y Nhi mau đứng vào đây tránh mưa.”

Nghe hắn nói xong, ta chỉ có thể hảo hảo tới sát hắn, làm cho mình không bị mưa làm ướt. Nhưng là dựa gần hắn như vậy, tim của ta đột nhiên đập nhanh lên, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đi vào bên trong phủ Tể tướng.

Chúng ta rất nhanh đi tới hành lang gấp khúc trong phủ Thừa tướng, Hoa Lan với Thu Lan thấy hai chúng ta cùng đi đến, ánh mắt nồng đậm vui sướng. Ta không khỏi thở dài, nha hoàn của ta rất có tinh thần chân ngoài dài hơn chân trong à nha, nếu đặt ở thời kì chiến tranh, tùy tiện tìm cái mỹ nam đến sắc dụ các nàng, đảm bảo có bao nhiêu bí mật quân sự, các nàng cũng tuôn ra hết.

Hơn nữa các nàng đối với thái độ của ta, thật sự rất tùy tiện. Đến tột cùng là cái nguyên nhân gì, mới có thể làm cho các nàng như vậy?

Xem ra trên người Tiêu Thần Y này, bí mật thật đúng là nhiều a!

Ta chỉ có thể xem nhẹ vấn đề này, nói với các nàng:“Còn xem cái gì đến phát ngốc, nhanh giúp Mộ Dung thiếu gia cửa các ngươi thay quần áo đi!”

“Dạ, tiểu thư!” Bị ta nhắc tới tỉnh, các nàng nhanh chóng phản ứng, đi tới giúp Mộ Dung Tử Hiên tiến vào lý thất.

Mộ Dung Tử Hiên cuống quít nói:“Không cần phiền toái các ngươi, ta tự làm được !”

Ta quay đầu nhìn hắn, hơi hơi mang theo điểm trách cứ nói:“Điều này sao có thể! Vừa rồi ngươi đánh cái hắt xì , nếu còn không thay quần áo, ngươi khẳng định sẽ bị cảm mạo !”

“Nga.” Hắn không thèm nhắc lại, khi thấy ta đang nhìn, vẻ mặt hắn dường như có điểm không bình thường, tựa hồ hơi né tránh, hơn nữa, không biết ta có bị ảo giác hay không mà phát hiện mặt hắn có chút hồng hồng.

Không thể nào, đừng nói với ta là Mộ Dung đồng học ngây thơ này thích ta à nha! Làm người yếu điệu thấp, làm việc yếu cao điệu, cũng không đại biểu ta muốn tìm cái vạn nhân mê làm bạn trai a!

Chậm đã, hình như gần đây ta cũng trở thành người vạn nhân mê!

Vậy lại càng không được, hai cái vạn nhân mê cặp cùng nhau, dùng ngón chân tưởng tượng cũng biết có bao nhiêu oanh động. Ta không muốn làm minh tinh hoặc là bạn gái minh tinh, nếu không những ngày hạnh phúc về sau sẽ không còn tồn tại, vừa ra khỏi cửa đã bị đội chó săn(kiểu papazazi đó) truy đuổi thì còn gì là tự do nữa?

Mộ Dung Tử Hiên đi theo hai cái hám giai Hoa Lan cùng Thu Lan về phía trước, ta cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Nhìn bóng dáng Mộ Dung Tử Hiên, ta không khỏi có chút thất thần. Nói ta không thích hắn khẳng định là giả, bộ dạng hắn soái như vậy, hơn nữa còn tài hoa hơn người, chỉ có nữ hài tử mắt mù mới có thể không thích hắn.

Nhưng là nghĩ đến sự khiêu chiến khi ở cùng một chỗ với hắn, ta lại không khỏi do dự.

Đúng lúc này, ta cảm thấy một đôi chân dừng lại trước mặt. Ta không rõ nên ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm đến ánh mắt của Mộ Dung Tử Hiên, trái tim không khỏi đập chậm nửa nhịp.

Ánh mắt hắn thật đen, tựa như hắc diệu thạch(Thạch anh đen( Morion ): Có màu đen, không trong suốt như các loại đá Thạch Anh khác. Đây là loại đá Thạch Anh rất hiếm gặp biểu tượng cho khả năng phân tích, khai tâm, trừ tà ma quỷ. Thạch anh đen còn biểu tượng cho quyền lực các doanh nhân, nhà Chính trị gia Á Đông thường cố gắng kiếm tìm đá Thạch Anh Đen trưng trên bàn làm việc hoặc phòng khách xua đuổi điềm xấu củng cố quyền lực. ) tối tinh thuần, không nhiễm chút bụi trần. Lông mi dài, tựa như một tầng màn che dày đặc, làm cho ánh mắt hắnt hoạt nhìn càng mê ly. Mũi hắn hảo cao, tựa như băng sơn ngàn năm tuyết đọng, tuấn tú không tì vết. Bờ môi gợi cảm…….

Trời ạ, ta đang nghĩ gì vậy?

Ta nhanh chóng li khai tầm mắt, chỉ nghe thấy thanh âm hơi hàm chứa nghi hoặc của hắn truyền đến:“Thần Y làm sao vậy?”

“Không có gì không có gì!” Ta nhanh chóng lắc đầu,  sao có thể nói là vì ngắm hắn nên mới ngây ra được! Nhưng ai mà biết hắn quay đầu lại nhìn ta đúng vào thời điểm kia, làm ta trở tay không kịp!

Đằng đằng! Hắn vừa rồi bảo ta cái gì ……

Dường như là Thần Y……

Ta vựng, ta trở nên thân thiết với hắn như vậy từ khi nào? Lại dám đem họ của ta vứt đi, trực tiếp gọi luôn tên.

Hơn nữa còn gọi rất tự nhiên, dường như  mỗi ngày đều kêu như vậy.

Ta đang muốn kháng nghị, hắn này ác nhân đổ so với ta trước từng bước(đại khái là nói trước ý mà), nói:“Vì cái gì ngày đó Thần Y lại đi nhanh như vậy, hại ta ngay cả cơ hội cấp Thần Y một món quà cũng không có.”

“Không cần bảo ta Thần Y!” Ta ngẩng đầu lên kháng nghị.

“Vì cái gì không thể ? Trước kia ta cũng kêu như vậy mà.” Mộ Dung Tử Hiên vẻ mặt vô tội nhìn ta.

“Trước kia?” Ta nhíu mày, trước kia Tiêu Thần Y cùng hắn, chẳng lẽ từng có cái gì kết giao sao?

“Đúng vậy, trước kia.” Mộ Dung Tử Hiên gật gật đầu, trong mắt có một loại hào quang hoảng hốt.

Ta bỗng nhớ tới lời nói của Thu Lan và Hoa Lan, đột nhiên có ý nghĩ không muốn hỏi thêm về việc này nữa. Hắn nói xong liền trưng ra đôi mắt thuần khiết nhìn ta, làm ta không nhẫn tâm cự tuyệt, vì thế đành phải gật đầu, nói:“Quên đi, ngươi muốn thế nào thì cứ gọi như thế!”

Hắn thấy ta nói vậy, bên môi phất khởi chút cười cười, nói:“Như vậy Thần Y có thể trả lời vấn đề của ta hay không?”

Vì cái gì hắn đáng ghét như vậy a, thật sự là thế nào hồ không ra đề thế nào hồ(=.=). Ta không có trả lời vấn đề này của hắn. Thấy gió bắt đầu thổi đến, ta nhanh chỉ vào phía trước nói với hắn:“A, ngươi mau mau vào thay quần áo đi!”

9 comments on “Yêu diễm vương phi C32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s