Tướng công – chương 15


Tướng công đông nam phi

Tác giả: Cửu Sách

Convert: nàng lue

edit: miu

Chương 15: Cô nương, chúng ta lập gia đình.

Một hồi trò hề ở trong tửu lâu làm cho tướng quân Liên Chiêu tàn nhẫn giậm chân, hoa chân múa tay một lúc rồi chào cảm ơn. Một lúc sau ở trong kinh thành lại có thêm một đề tài mới —— tướng quân trấn quốc bị bệnh điên đã nhiều năm.

Đương nhiên đây là điều đã càn quét toàn thành trong một đêm, hơn nữa còn lưu truyền trong một đoạn thời gian dài, sau này hãy nói.

Ngày ấy Phong Nhứ Nhứ thừa dịp tướng quân “bệnh điên phát tác” hết sức, liền kéo tên nam tử không rõ lai lịch kia hoan hoan hỉ hỉ đi ra khỏi tửu lâu.

“Ách, cô nương, đại tướng quân làm sao vậy?” Một khắc trước còn quần áo chỉnh tề khi đứng trước mặt hắn, như thế nào mà một khắc sau liền rất vui mừng như yêu ma múa loạn đây? Xem diễn cảm của tướng quân ngay lúc đó, ứng… hẳn là rất vui mừng đi? Ít nhất hắn thấy tướng quân múa đến phi thường cao hứng, bằng không sẽ không nhe răng nhếch miệng không nói ra được lời nào.

Phong Nhứ Nhứ lại cười có chút thần bí, đây chính là do nàng ngày nhớ đêm mong mấy từ mấy ngày trước, lo lắng hết sức, mất ăn mất ngủ mới có thể nghiên cứu ra được, độc diêu đầu hoản tỷ muội —— rất vui mừng đến mức múa tay chân.

Nghĩ đến tên tướng quân độc hoa kia thật sự là bất hạnh, không chỉ có toàn thân trúng nhiều độc, còn mất hết mặt mày. Này thật sự không thể trách nàng ra tay độc ác được, chỉ có thể trách tên tướng quân kia một bộ mặt tiện nhân, một ngày mà không tra tấn hắn, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái.

“Công tử, đa tạ vừa nãy đã cứu ta.” Trước mắt một nam sắc như thế, Phong Nhứ Nhứ lại bắt đầu rục rịch sắc tâm.

“Không, không cần.” Chỉ là cô nương ngươi sau này không cần tùy tiện ở trước mặt công chúng nhận thức loạn tướng công, làm cho người khác thật sự ngượng ngùng.

Nam sắc trước mắt làm sắc tâm của nàng vừa mới động đậy, Phong Nhứ Nhứ trực tiếp đi vào đề tài, “Công tử, ngươi song tu rồi sao?”

“Song tu?” Nam tử mờ mịt, từ này nghe rất quen tai.

Ân? Chẳng lẽ ngọc nam tâm kinh kia còn chưa có được phát hành sao? Hay là lượng tiêu thụ không có đạt được như nàng mong muốn sao?

Vì thế, Phong Nhứ Nhứ lại tiến thêm một bước xâm nhập đề tài: “Công tử, có biết ngọc nam tâm kinh không?”

A?! Nguyên lai là ngọc nam tâm kinh! Khó trách mà quen tai như vậy!

Mặt nam tử trước mắt lập tức hồng lên làm cho người ta nổi lên sắc ý: “Biết được, biết được…”

Con ngươi đen trong suốt như nước đang mông mông một giọt ý xấu hổ, đang không biết phải làm sao để mở miệng, bộ dạng ngon miệng như thế ở trước mắt Phong Nhứ Nhứ lúc ẩn lúc hiện, trong lòng lại hiện lên một trận rục rịch tà ác.

“Xin hỏi đại danh của công tử?” Hỏi tính danh của đối phương là kế truy nam thứ nhất.

“Chỉ là một cái tên cần gì phải nhắc đến.” Nam tử xấu hổ mở miệng.

Kế truy nam thứ hai: “Công tử bao nhiêu tuổi?”

“Vừa mới, vừa mới nhược quán.” (miu: chỉ thanh niên khoảng 20 tuổi)

Kế truy nam thứ 3: “Nhà công tử ở nơi nào?”

“Này…”

Được rồi, sống ở nơi nào cũng không phải là điều quan trọng, mà quan trọng nhất là ——

“Công tử đã lập gia thất chưa?”

“Không, không có.”

“Như vậy công tử, mời bán mình đi!”

Tất cả đều là do Phong Nhứ Nhứ tự đạo diễn hình ảnh truy nam, đối với nàng mà nói, ba mươi sáu kế truy nam nhiều lắm, tiến độ lại chậm, không chỉ có tốn công tốn thời gian, lại càng tốn não, cho nên là mạnh mẽ đoạt lấy thì hơn, làm cho người ta mắc câu là tác phong của nàng mà.

Hôm nay cũng không hề ngoại lệ, nhưng mà sự tình luôn luôn phát sinh ngoài ý muốn, thực hiện hành động trước một bước cũng không phải nàng.

“Xin hỏi danh tính của cô nương?” Đây là… ba mươi sáu kế tỷ muội truy nam, hay là ba mươi sáu kế truy nữ đây?

Phong Nhứ Nhứ lễ phép cười cười: “Danh tính của cô nương ta cũng không thể nói đến.” Ở cổ đại tâm hồn thiếu nữ được nam nhân, liền phải đề cao giá trị con người lên.

“Có hôn phối chưa?” Nam tử không được tự nhiên mở miệng.

“Không, không có.” Đến lượt Phong Nhứ Nhứ kinh ngạc, chẳng lẽ người này căn bản chính là một tên hái hoa mặt người dạ thú hay sao?

Nam tử không hiểu sao vui sướng, mấp máy cánh môi ngon miệng một chút rồi hạ xuống, rốt cục nghẹn ra một câu ——

“Cô, cô nương, chúng ta thành thân đi.”

“…”

Hai gò má của nam tử như đào, ý xấu hổ dạt dào, mềm nhũn mở miệng tiếp: “Cô nương ở trước mặt công chúng công bố, coi như hủy hết trinh tiết của ta. Như là đã nhận ta làm tướng công, ta chính là người của cô nương.” (miu: có nhầm lẫn vai diễn ko (_ __!))

“…”

“Cô, cô nương không muốn? Ghét bỏ ta sao? Ta, ta còn là một thân trong sạch, ta được gọi là Tạ Thượng Tô.” Thanh âm có chút ai oán vội vàng.

“…”

“Ta nhất định sẽ làm một tướng công tốt, nghĩa phụ từ nhỏ đã dạy ta xuất giá tòng thê, thấy lấy thê tử làm trời, thê tử làm quân cương, cần có hiền lương thục đức, tam tòng tứ đức. Cô nương có nguyện ý hay không?” (miu: em nguyện ý 8->)

“Tam, tam tòng tứ đức?!” Phong Nhứ Nhứ hoàn toàn hóa đá, tại cái chế độ phong kiến này nơi nơi quảng cáo rùm beng lại có tồn tại một mỹ nam ngây thơ như thánh mẫu này sao, thật sự là làm cho người ta chấn động mà.”

“Cô nữ, may vá thêu thùa, cầm kỳ thi họa, mọi thứ ta đều tinh thông, ngươi, ngươi vẫn không hài lòng sao?”

Thanh âm của mỹ nam càng ngày càng vô tội, ánh mắt càng ngày càng e lệ rụt rè, thật sự nếu như không nhận cái loại “cầu hôn” này của hắn, vậy nàng sẽ không bằng cả cầm thú.

Phong Nhứ Nhứ vui mừng nhướng mày: “Vừa lòng, vừa lòng, cực kỳ vừa lòng.” Dứt lời, liền lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy trắng có ấn, đưa tới trước mắt hắn.

“Hôm khác không bằng hôm nay, công tử hãy nhanh ký tên vào tờ giấy này đi.”

“Đồng ý?” Nam tử nghi hoặc, chỉ nhìn thấy trên tờ giấy trắng kia có dấu tay của người, “Cô nương, đây là…”

Phong Nhứ Nhứ có vẻ mặt mũi hiền lành, cảm thấy vô hại: “Đây là giấy đăng ký kết hôn, công tử hãy nhanh chóng ký vào, liền sẽ là người của ta.” (miu: của chị hay của anh Kinh Phong 8->)

“Nhưng mà vì sao trong này còn có một cái dấu tay?”

“Hắn cũng là người của ta.”

“Nhưng mà… cô nương không phải đã nói là chưa có hôn phối sao?”

“Công tử không phải đã nói rằng xuất giá tòng thê, lấy thê tử làm trời, thê tử làm quân cương, có hiền lương thục đức, tam tòng tứ đức sao? Như vậy thê tử muốn lập thiếp, làm tướng công nên có tài đức rộng lượng, việc của thê tử không thể hỏi nhiều.”

“…” Vẻ mặt nam tử có chút ủy khuất.

“Ngươi có ký vào tờ giấy này không!” nam tử này thật sự ngây thơ có đủ, rõ ràng là hướng nàng cầu hôn, nhưng hiện tại lại tâm không cam lòng không nguyện, phảng phất như là nàng đang bắt ép nam tử nhà lành.

“Ta ký.” Trong sạch của hắn đã bị nàng hủy hết rồi, không lấy nàng, từ nay về sau hắn còn có thể lấy ai đây? (miu: em muốn gặp nghĩa phụ anh (_ __!)

Nam tử ngây thơ thanh tú đưa ngón tay ngậm vào trong môi, dùng sức cắn một cái, không chút do dự ấn tay lên trên tờ giấy trắng.

Mặt mày Phong Nhứ Nhứ cong cong, môi nhếch nhẹ, cười đến rực rỡ như nắng, đem giấy trắng cho vào trong tay áo.

“Cô nương khi nào thì đưa ta vào cửa đây?”

Thanh âm nam ngây thơ mềm mại mang theo vài phần lưỡng lự thẹn thùng cùng dễ thương, ánh mắt sợ hãi hơi buông lên, thấy Phong nhứ Nhứ khuấy động sự yên lặng, kéo tay hắn theo hướng theo sói ở mà đi.

“Theo ta về nhà đi.”

“Công tử!” Không biết từ nơi nào mà xuất hiện một gã thư đồng bỗng nhiên liền chắn ở giữa hai người, thở hồng hộc, “Công, công tử, nô tài rốt cục cũng tìm được người rồi, ngươi có thể giết nô tài đi! A! Ngươi là cô nương nhà nào thế, làm gì mà tự nhiên cầm lấy tay của công tử nhà ta, không chút do dự trước công chúng, còn ra thể thống gì, sẽ phá hủy trong sạch cùng thanh danh của công tử nhà ta!”

Thư này này ồn ào như vậy, toàn bộ những người đi qua đường đều không hẹn mà cùng nhìn qua.

“Tiểu thư, ta, ta đã là người của người nàng rồi.” nam tử ngây thơ vẻ mặt xấu hổ nói.

“Công, công tử?” Trời ạ, nữ nhân này vừa nhìn chính là nữ nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu, công tử nhà bọn có có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy sẽ không bị giăng bẫy chứ! Không nên không nên, tuyệt đối không được! Vậy hạnh phúc suốt đời công tử sẽ bị phá hủy!

“Công tử nhà ngươi nói đúng rồi đấy, hắn là thê tử thứ hai của ta.” Phong nhứ Nhứ tao nhã cười, cười cực kỳ cực kỳ thuần lương.

Người thứ hai?!

Công tử nhà hắn có tài đức, xinh đẹp như hoa, thanh thanh bạch bạch, làm sao có thể gả cho một nữ tử mà có một bầy thê thiếp như vậy được!

Nam tử ngây thơ Tạ Thượng Tô hơi mấp máy môi, vẻ mặt có chút cô đơn, nhưng mà hàng năm được giáo dục, hắn hiểu được, chỉ có mỗi thê tử thì trong mắt mọi người sẽ là tướng công tốt, tuyệt đối phải thân thể to lớn, không thể ăn dấm chua, không thể ngang ngược kiêu ngạo, không thể tranh thủ tình cảm, không thể tính toán, mưu trí, khôn ngoan.

“Ông chủ.” Đột nhiên, Bạch Vũ xuất hiện ở bên cạnh người nàng, ở bên tai nàng thấp giọng trả lời, “Các cô nương cùng công tử ở kinh thành đã tản ra hết rồi, công tử có thể trở về phủ.”

“Nhanh như vậy sao?” Phong Nhứ Nhứ kinh ngạc, “Ta còn chưa xong xuôi việc chính đâu.”

Bạch Vũ nhịn không được mở lớn miệng, nắm chặt tay, trong lòng phỉ phúc: bởi vì công tử không chịu trách nhiệm, vừa mơi vinh dự trở thành Kinh Phong phu nhân hôm nay lại chịu khổ rồi.

Vì sao chủ tử nhà mình không hề xin lỗi khi ban ngày ban mặt trêu chọc công tử nhà lành đây?

“Ông chủ, thời gian không còn sớm, hãy mau chóng hồi phủ.”

Phong Nhứ Nhứ gật gật đầu, sau lại không biết cân nhắc cái gì, một lúc lâu sau không có hành động, hồi lâu mới nói với nam tử ngây thở trước mắt: “Công tử, hôm nay chỉ sợ không thể mang ngươi về nhà, ngươi có thể đi đến đệ nhất thanh lâu, Di Thúy lâu tìm ta.”

Dứt lời, liền cùng Bạch Vũ rời đi.

Đệ nhất thanh lâu?!

Công tử nhà hắn làm sao mà mạng khổ như vậy, lại gả cho một nữ tử xuất thân phong trần!

“Công tử, người không cần lo lắng nữa đâu, lấy thân phận cùng địa vị của người, làm gì ——“

“… Ta thích nàng.”

“Nhưng mà nàng kia phong lưu thành tính, không là phóng đãng thành tình, công tử sao có thể tùy tùy tiện tiện đem hạnh phúc cả đời giao cho cái loại nữ nhân này đây?”

“Lấy chồng theo chồng, gả chó thì theo chó, chúng ta đã có tiếp xúc tay chân, ta đã là người của nàng rồi.” Ôm cánh tay cũng không phải là một chuyện nhỏ.

“Công tử…”

“Không cần nói nữa, ta chờ nàng đến rước ta.” Nàng nhất định sẽ không cô phụ ta đâu.

“…”

Ở một chỗ đường cái khác, theo phương hướng tòng lang cư

“Công tử, không cần lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu.” Người chỉ ở đây có hai ngày, mà phong bao ở kinh thành càng ngày càng mãnh liệt, nhất là những cô nương chưa gả trong thành.

“Bổn công tử cũng không phải là gia súc ra vẻ đạo mạo, có sắc tâm không có sắc đảm, vạch ba thêm bốn ở sau lưng. Thái độ của ta đây là làm người thẳng thắn, quanh minh chính đại.”

“…” Khóe miệng Bạch Vũ co quắp đến co rút, Đại Dận tuyệt đối không ai có thể gia súc như công tử.

“Mới vừa rồi bổn công tử thu được một cực phẩm nha, thật sự là ngoan ngoãn, thuần lương vô hại a…”

“…”

“Thật sự là bổn công tử buồn rầu, Kinh Phong cùng hắn, rốt cục ai thích hợp làm chính đây?”

“Hành vi vô lương bại hoại của công tử ngay cả hoàng đế đều không thể nhịn được nữa, giữa trưa hôm nay đã truyền đạt thánh chỉ, mời người sáng sớm ngày mai tức khắc phải tiến cung.”

Tiến cung? Chắc là cái tên hoàng đế kia gặp khó khăn về kinh tế, muốn ta đưa vàng cho hắn đây.

“Nói cho cái lão đầu kia, muốn vàng, thì đem công chúa đẹp nhất đưa cho bổn công tử làm tiểu thiếp.”

“…”

Bạch Vũ không thể nhịn được nữa.

p/s: hôm qua ta đi học về lười quá (_ __!) nên bh ms post (_ __!)

mà chương này ta hơi phởn 8->

gặp đc anh này 8-> Kinh Phong và Thượng  Tô 8-> anh nào đc hơn nhỉ 8->

2 comments on “Tướng công – chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s