Yêu diễm vương phi C29


Chương 29: Mộ Dung Tử Hiên đến đây

Edit: Min (Oa oa oa mọi ng` vào đọc thì comt động viên ta 1 tí nhá TT^TT)

Thu Lan nghe thấy ta nói vậy,cuống quýt tiến lên, phủ thêm áo choàng cho ta:“Vì cái gì mà tiểu thư lại không muốn gặp Mộ Dung thiếu gia –”

Thấy ta quay đầu liếc nàng, nàng bỗng nhiên ngậm miệng lại. Ta dời tầm mắt, khe khẽ thở dài, thì thào:“Có một số việc, thật sự không đơn giản như ngươi tưởng tượng ……”

Nhưng là mới nói được đến đây, ta không thể nói thêm được nữa.

Thật sự, rất nhiều sự tình đều vượt quá tưởng tượng của ta, vậy nên ta không thể không bắt đầu đứng lên phòng bị. Ban đầu ta nghĩ đến cuộc sống của ta quá là vô ưu vô lo, ta cũng không muốn quan tâm. Nhưng hiện tại mới phát hiện, ý tưởng trước kia của ta là cỡ nào đơn thuần.

Thế giới này là một cơn lốc xoáy, mà ta đã sớm đặt mình trong đó, vô luận như thế nào cũng không thể ly khai.

Cho nên, ta không thể để thêm nhiều người tiến vào, ta sợ ta sẽ làm liên lụy đến bọn họ. khiến cho bọn họ cũng lâm vào bên trong cái lốc xoáy này do đó rơi nhập trong một cái vực sâu, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể giải thoát.

Thu Lan khó hiểu:“Tiểu thư vì cái gì lại nói như vậy, chẳng lẽ là cố kỵ thân phận chính mình hay sao?”

Ta tiếp tục im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Thu Lan thấy vẻ mặt của ta, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nhắc lại. Ta thở dài, nói:“Không cần nhiều lời , chúng ta vào nhà đi.”

Nói xong, ta liền theo hành lang gấp khúc hướng tới lý thất. Nhưng vừa mới đi được vài bước, đã gặp một bóng người hướng bên này chạy tới, rõ ràng là Hoa Lan mới biến mất.

Nhìn nàng sốt ruột chạy đến trước mặt ta, ta không khởi trừu rút khóe miệng, rõ ràng biết đáp án nhưng vẫn hỏi:“Ngươi chạy cấp tốc như vậy, có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư, là nô tỳ vô dụng!” Hoa Lan vẻ mặt áy náy nói với ta,“Cho dù nô tỳ giải thích bao nhiêu thì Mộ Dung thiếu gia cũng nhất quyết không chịu rời đi, nói nếu tiểu thư không ra gặp hắn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không rời đi, thẳng đến lúc tiểu thư ra ngoài gặp hắn mới thôi!”

“Thật không?” Ta thoáng giật mình rồi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là tâm  của ta, lại không ức chế được đau đớn. Ta gắng sức khiến thanh âm chính mình trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối Hoa Lan nói:“Nếu hắn muốn chờ, thì cứ để cho hắn chờ đi. Thu Lan, chúng ta đi vào!”

Thu Lan cuống quýt phản ứng:“Dạ, tiểu thư!”

Hoa nhanh chóng kêu lên:“Tiểu thư, sao người có thể làm như vậy, như nào có thể nhẫn tâm để Mộ Dung thiếu gia chờ đợi?”

Ta không có quay đầu lại, nhẹ nhàng mà nói:“Hoa Lan, ngươi trăm ngàn chớ quên thân phận của ta.”

“…… Dạ, tiểu thư!”

Lặng im một lát, Hoa Lan rốt cục chỉ nói được mấy từ này, nhưng biểu tình lại đau đớn kịch liệt. Nhưng có ai biết, khi ta nói câu kia, tâm lý của ta cùng biểu tình ta giảng ra câu nói kia, tâm lý của ta, cũng giống như biểu tình của nàng, ngập tràn đau đớn .

Trong mắt Hoa Lan vẫn nồng đậm vẻ không cam lòng, ta làm bộ như không có nhìn đến, cùng Thu Lan đi về phía trước. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm hơi kinh ngạc của Thu Lan:“Di, trời mưa ?”

Ta quay đầu tới bên ngoài hành lang gấp khúc, chỉ thấy những hạt mưa, từ trên trời đàn dần rơi xuống mặt đất khô ráo. Lúc đầu mưa thật chậm, chỉ lưa thưa vài hạt. Sau đó gió to dần, mưa cũng ngày càng dày, dần hình thành một màn mưa thật lớn, đem thiên địa đều bao trong một mảnh mông lung khôn cùng.

Còn có hơi nước ướt át quanh quẩn quanh thân ta, tựa hồ đem tầm mắt của ta, đều ở nháy mắt nhuận thấp(?).

Ta nhịn không được quay đầu nhìn Hoa Lan. Nàng không chút nào sợ hãi đón nhận tầm mắt của ta, nói:“Tiểu thư, người có muốn nô tỳ đi đưa ô cấp Mộ Dung thiếu gia hay không?”

Ta lắc lắc đầu:“Ngươi không cần đi, mưa lớn như vậy, nói không chừng hắn đã sớm trở về.” Thanh âm của ta dần dần trầm thấp,“Như vậy cũng tốt, để cho hắn không cần tiếp tục chờ ta, ít nhất, hắn cũng sẽ nhanh quên ta……”

“Tiểu thư!” Hoa Lan một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ta,“Mộ Dung thiếu gia sao có thể là người như vậy! Tiểu thư, nếu ngươi không tin lời ta nói, vậy để nô tỳ đi liếc mắt một cái trước, sau đó tới cấp báo lại cho tiểu thư !”

Ta nhìn nàng, mặt của nàng lộ vẻ bị thương tổn, xem ra những lời này của ta, thật sự  làm tổn thương tới lòng nàng. Điều này chỉ có thể chứng minh Mộ Dung Tử Hiên nhân khí thật sự rất cao , làm mọi người đều cho rằng hắn là một cái thiên thần hoàn mỹ không tỳ vết.

Ta chỉ có thể gật, nói:“Ngươi đi đi.”

Cứ việc nói như vậy, nhưng lòng ta thật sự mong hắn có thể rời đi, không cần tiếp tục đợi ta.

7 comments on “Yêu diễm vương phi C29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s